Cuộc Sống Ở Màn 1
"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại” Rutơ 4:14
Trong hình thức tuồng kịch cổ của người Trung hoa, các vở kịch thường được trình diễn trên sân khấu có hai màn. Ở màn thứ nhứt, vở kịch sẽ mở ra với sự nối tiếp liên tục của kịch bản, trong khi ở màn 2 hồi sau cùng của vở kịch sẽ được diễn ra ngay tức thời. Điều nầy cung ứng cho khán thính giả một cơ hội để phân biệt — họ vốn biết rõ cách thức câu chuyện sẽ kết thúc. Thực vậy, chẳng có gì là bất thường cho khán thính giả phải quát mắng các diễn viên ở màn 1, cảnh cáo họ vì mọi thái độ hay hành động của họ sẽ đe dọa hậu quả tốt lành ở màn sau cùng của vở kịch.
Cuộc sống cũng có nhiều thứ đang được diễn ở “màn 1”. Khi cuộc sống ở màn 1 đương ở trong chỗ lộn xộn, thật là dễ quên bàn tay không thấy được của Đức Chúa Trời đang vận hành rồi để đem lại màn sau cùng cho sự vinh hiển của Ngài và điều ích cho chúng ta.
Cuộc đời cũng giống như mọi sự đã diễn ra cho Rutơ và Naômi. “Màn 1” của họ không phải là một bức tranh đẹp. Sau cái chết bất ngờ của chồng và hai người con trai của bà, Naômi bị để lại đó với hai người con dâu như một người dân sống nhập cư bên lề trong xứ Môáp. Ở một kỷ nguyên khi đàn ông là người chu cấp chính cho gia đình của họ và các con trai là một vinh dự cho một người đàn bà, đây chẳng phải là một vấn đề nhỏ đâu. Tiếng kêu la ở màn 1 nói tới người góa phụ cơ cực nầy là dễ hiểu thôi. “Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ” (Rutơ 1:21).
Trong nổi khổ dằn vặt của Naômi, Đức Chúa Trời đang hành động. Qua đáp ứng cao thượng của Bôô đối với nhu cần gay go của Naômi về người bà con có quyền chuộc, Đức Chúa Trời đã có mặt trong tiến trình phác thảo một bức tranh rất năng động về công tác giải cứu của Chúa Jêsus để chuộc lấy đời sống của chúng ta ra khỏi tình trạng vô vọng. Cũng chính sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đặt một người nữ Môáp vào trong phỗ hệ của Đấng Christ để minh chứng rằng mọi người, bất chấp chủng tộc hay lai lịch, sẽ được kể đến trong ân sũng cứu rỗi của Ngài (Mathiơ 1:5). Ngài đã đem một người nữ Môáp đến Bếtlêhem bằng cách nào để ở đó nàng sẽ được kể vào trong phỗ hệ của Đấng Christ? Ngài đã sai Naômi qua xứ Môáp để đem một người về! Không cần biết bà có rõ hay không về sự việc nầy, Đức Chúa Trời đã sắp đặt Naômi sao cho để được Ngài đại dụng.
Vì vậy, đây là bài học. Khi màn 1 không phải là một bức tranh đẹp, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là nhân vật nắm hết mọi sự đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bị để lại đây cho những ngọn gió của số phận đâu. Tôi thích sự thực cho rằng Ngài không hề để phí mọi nổi đau buồn của chúng ta và bàn tay kín giấu của Ngài đang hành động để đổi buồn rầu của chúng ta thành điều có ý nghĩa.Rôma 8:28 đoan chắc với chúng ta: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Vì vậy, đừng thất vọng! Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động với ở màn 2 bảo đảm một kết cuộc thật tốt lành và vinh hiển.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
· Hãy đọc Rôma 8:28-29. Theo câu 29, đâu là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn? Câu ấy tác động vào nhận định của tôi về sự “ích” cho tôi như thế nào?
· Tôi đang đối diện với những thách thức nào ở màn 1 trong lúc bây giờ? Điều nầy giúp nhìn biết Đức Chúa Trời biết rõ rồi điều chi màn 2 sẽ mang lại ra sao?
· Nếu cuộc sống của tôi bị chia thành hai màn giống như một vở kịch, tôi đang ở trong màn nào lúc bây giờ?Màn nào sẽ diễn ra với một kết quả minh chứng là ích lợi cho tôi?
Trong hình thức tuồng kịch cổ của người Trung hoa, các vở kịch thường được trình diễn trên sân khấu có hai màn. Ở màn thứ nhứt, vở kịch sẽ mở ra với sự nối tiếp liên tục của kịch bản, trong khi ở màn 2 hồi sau cùng của vở kịch sẽ được diễn ra ngay tức thời. Điều nầy cung ứng cho khán thính giả một cơ hội để phân biệt — họ vốn biết rõ cách thức câu chuyện sẽ kết thúc. Thực vậy, chẳng có gì là bất thường cho khán thính giả phải quát mắng các diễn viên ở màn 1, cảnh cáo họ vì mọi thái độ hay hành động của họ sẽ đe dọa hậu quả tốt lành ở màn sau cùng của vở kịch.
Cuộc sống cũng có nhiều thứ đang được diễn ở “màn 1”. Khi cuộc sống ở màn 1 đương ở trong chỗ lộn xộn, thật là dễ quên bàn tay không thấy được của Đức Chúa Trời đang vận hành rồi để đem lại màn sau cùng cho sự vinh hiển của Ngài và điều ích cho chúng ta.
Cuộc đời cũng giống như mọi sự đã diễn ra cho Rutơ và Naômi. “Màn 1” của họ không phải là một bức tranh đẹp. Sau cái chết bất ngờ của chồng và hai người con trai của bà, Naômi bị để lại đó với hai người con dâu như một người dân sống nhập cư bên lề trong xứ Môáp. Ở một kỷ nguyên khi đàn ông là người chu cấp chính cho gia đình của họ và các con trai là một vinh dự cho một người đàn bà, đây chẳng phải là một vấn đề nhỏ đâu. Tiếng kêu la ở màn 1 nói tới người góa phụ cơ cực nầy là dễ hiểu thôi. “Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ” (Rutơ 1:21).
Trong nổi khổ dằn vặt của Naômi, Đức Chúa Trời đang hành động. Qua đáp ứng cao thượng của Bôô đối với nhu cần gay go của Naômi về người bà con có quyền chuộc, Đức Chúa Trời đã có mặt trong tiến trình phác thảo một bức tranh rất năng động về công tác giải cứu của Chúa Jêsus để chuộc lấy đời sống của chúng ta ra khỏi tình trạng vô vọng. Cũng chính sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đặt một người nữ Môáp vào trong phỗ hệ của Đấng Christ để minh chứng rằng mọi người, bất chấp chủng tộc hay lai lịch, sẽ được kể đến trong ân sũng cứu rỗi của Ngài (Mathiơ 1:5). Ngài đã đem một người nữ Môáp đến Bếtlêhem bằng cách nào để ở đó nàng sẽ được kể vào trong phỗ hệ của Đấng Christ? Ngài đã sai Naômi qua xứ Môáp để đem một người về! Không cần biết bà có rõ hay không về sự việc nầy, Đức Chúa Trời đã sắp đặt Naômi sao cho để được Ngài đại dụng.
Vì vậy, đây là bài học. Khi màn 1 không phải là một bức tranh đẹp, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là nhân vật nắm hết mọi sự đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bị để lại đây cho những ngọn gió của số phận đâu. Tôi thích sự thực cho rằng Ngài không hề để phí mọi nổi đau buồn của chúng ta và bàn tay kín giấu của Ngài đang hành động để đổi buồn rầu của chúng ta thành điều có ý nghĩa.Rôma 8:28 đoan chắc với chúng ta: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Vì vậy, đừng thất vọng! Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động với ở màn 2 bảo đảm một kết cuộc thật tốt lành và vinh hiển.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
· Hãy đọc Rôma 8:28-29. Theo câu 29, đâu là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn? Câu ấy tác động vào nhận định của tôi về sự “ích” cho tôi như thế nào?
· Tôi đang đối diện với những thách thức nào ở màn 1 trong lúc bây giờ? Điều nầy giúp nhìn biết Đức Chúa Trời biết rõ rồi điều chi màn 2 sẽ mang lại ra sao?
· Nếu cuộc sống của tôi bị chia thành hai màn giống như một vở kịch, tôi đang ở trong màn nào lúc bây giờ?Màn nào sẽ diễn ra với một kết quả minh chứng là ích lợi cho tôi?