Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

MẬT THIẾT ĐẾN NỖI THỎA LÒNG



MẬT THIẾT ĐẾN NỖI THỎA LÒNG
“Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?” (Thi thiên 42:1-2)
Theo ý của tôi, mật thiết là một từ thực sự rất hấp dẫn. Sâu lắng bên trong, hết thảy chúng ta đều ao ước muốn có một mối quan hệ thật ý nghĩa làm thỏa mãn linh hồn của chúng ta và xua đi những cái bóng của sự cô đơn. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ tìm kiếm một mối quan hệ mật thiết chơn thật nơi những chỗ sai lầm. Tư tưởng về quan hệ mật thiết thường gợi lên những hình ảnh trong trí về các lần gặp gỡ đại loại hay hời hợt lắm theo phần thuộc thể, những sự hiến dâng không tốt về đồ lót của phụ nữ, các giá trị chỉ có một đêm, mùi nước hoa colognes, phim ảnh video, những buổi tối đèn mờ và rượu vang, hoặc các lần trao đổi tình dục trên mạng Internet. Ngây thơ hơn nữa, các tư tưởng về mối quan hệ mật thiết của bạn chỉ là tìm kiếm một người bạn tốt có thể trở thành một người bạn đời cho tâm hồn. Nhưng những tình bạn thể ấy thậm chí dù có sâu sắc dường nào, có khi chúng sẽ qua nhanh và hay thay đổi.
Thật là dễ bị quyến rũ vào những sự hiến dâng mật thiết giả tạo chỉ để thấy rằng chúng không phải là những gì linh hồn thực sự khao khát. Thực vậy, mỗi lần chúng ta lẫn vào trong những chỗ như thế nầy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy trống không, thất vọng, và thường bị bỏ lại với xấu hổ và tiếc nuối. Đừng chấp nhận một sự thay thế nào hết! Đừng thôi tìm kiếm cho tới chừng bạn đã tìm được bạn đời của linh hồn thực sự làm cho thỏa lòng.
Bạn thắc mắc: “Ai sẽ là người ấy?” Đừng tìm kiếm nữa mà chi, những sự mật thiết đầy dẫy được hiến cho chỉ thấy có trong mối quan hệ được đào sâu với chính mình Đức Chúa Trời. Rốt lại, bạn được dựng nên để có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Đấy là những gì Ađam và Êva đã kinh nghiệm trong Vườn Êđen cho tới khi tội lỗi ngăn trở không đến gần được Đức Chúa Trời nữa. Nhưng cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời không bỏ qua, Ngài vẫn ước ao muốn có mối quan hệ mật thiết với bạn. Ngài đã bước vào, rồi cất bỏ hàng rào ngăn trở nhờ sự chết của Con Ngài hầu cho mối quan hệ mật thiết với Ngài được phục hồi trở lại! Và giờ đây Ngài hoan nghênh bạn đến với chính mình Ngài bằng câu nói: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Giacơ 4:8) và “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ” (Khải huyền 3:20). Ngài đang chờ, đang đợi để bước vào trong và dùng bữa với bạn đấy!
Đức Chúa Trời là Đấng duy nhứt thích ứng trọn vẹn với sự thỏa lòng và Ngài nâng đỡ chúng ta. Sự vui mừng trong mối quan hệ mật thiết thuộc về chúng ta khi chúng ta càng tấn tới sâu sắc hơn trong đó, gắn bó với, và đầy lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời — và chỉ một mình Ngài — là nguồn lực không vơi của chúng ta trong cuộc sống.
Giống như bất cứ một mối quan hệ nào, sự mật thiết với Đức Chúa Trời có một sự năng động làm cho nó được lớn lên. Chúng ta chưa kinh nghiệm sự gần gũi của Ngài chỉ bằng cách nói với Ngài rằng chúng ta yêu mến Ngài, điều ấy quan trọng lắm đấy. Sự mật thiết được gieo ra bằng cách đến gần Ngài trong sự vâng phục; bằng cách yêu mến những gì Ngài yêu mến và thù ghét những gì Ngài thù ghét; bằng cách chia sẻ những ước muốn và các lần phấn đấu sâu sắc nhất với Ngài trong sự cầu nguyện; và bằng cách tỏ ra tình yêu của chúng ta đối với Ngài qua các hành động trung thành, hy sinh, cùng phục vụ tha nhân. Những thái độ và hành động như thế nầy hết thảy đều nói với Đức Chúa Trời: “Con yêu Ngài!” trong các phương thức trong sáng và hiển nhiên. Sách Hêbơrơ bảo đảm với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng cho những ai chú tâm tìm kiếm Ngài (11:6). Thật vậy, quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho tâm linh bạn với sự bình an, tin cậy, một ý thức về hướng đi và mục tiêu, cùng ơn phước nhìn biết rằng bạn đang được yêu, thực sự được yêu, bởi Đấng hứa rằng Ngài sẽ chẳng lìa bạn cũng chẳng bỏ bạn đâu!
Mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời không thể bị đem bán ở góc đường kia đâu. Quan hệ ấy cũng không mua được trong siêu thị, không tìm thấy trong kỳ nghĩ ở nước ngoài, hay kiếm được khi phát triển ấn tượng sâu đậm nhất về nghị trình của xã hội. Khi đến với sự vui mừng của mối quan hệ mật thiết, những việc nầy là cách thì thầm của cuộc sống được sánh với sự thỏa lòng của con nai cái, đạt tới chỗ có đặc ân nhìn biết rằng “trong tình yêu không phai ấy, tôi thuộc về Ngài và Ngài thuộc về tôi!”
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
+ Bạn có tìm kiếm ai đó và những việc làm thỏa lòng mọi ao ước của tấm lòng bạn không? Nếu có, trong những chiều hướng nào họ đã đánh mất đi lòng trông mong của bạn? Chắc chắn là họ sẽ đấy!
+ Bạn đánh giá mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Nếu thiếu vâng phục đã ngăn trở sự mật thiết của bạn với Ngài, hãy cầu nguyện và nài xin Ngài hãy “cảm động bạn vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Philíp 2:13).
+ Bạn có thể tỏ ra cho Đức Chúa Trời thấy một tình yêu hôm nay sâu sắc như thế nào không?

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

QUYỀN PHÉP CỦA NGÔI LỜI



Quyền phép của Ngôi Lời
“Đức Giê-hô-va ôi! tôi bị khổ nạn quá đỗi; Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài” Thi thiên 119:107
Hôm ấy quả là một ngày đẹp trời trừ ra sự thực sau chín lần thi đấu, tôi tốn rất nhiều thì giờ khi đánh golf. Tôi cảm thấy bối rối trước hai người mà tôi đang chơi gofl với và thực sự thấy thất vọng trong mình. Tại sao tôi cứ tự tra khảo mình với môn golf nầy và gọi đấy là một trò chơi mà tôi không hề quen biết! Nhưng giống như một kẻ thể thao cuồng tín, tôi cứ mãi thêm đau khổ đấy thôi.
Khi tôi rời khỏi câu lạc bộ dựa lưng vào xe của mình, tìm cách khoác lên bộ mặt thật đàng hoàng, tôi thấy bức rức khi đã tốn cả buổi trưa với hai gã có những nan đề khi cuộc chơi golf của tôi trông giống như một điệu nhảy của người da đen vậy.
Cả hai người kia đều có rắc rối về chuyện gia đình, loại rắc rối gây tổn thương cho người tệ hại nhất. Vợ của Robert đã vắt kiệt anh ta qua một cuộc ly dị hết sức đau đớn. Đây là điều mà anh ta không mong muốn và đã tìm cách quay trở lại trong hai năm trời ròng rã. Cô ấy chẳng muốn làm gì với anh ta hoặc cả sự làm hòa nữa.
Còn gã kia (gã đã hạ tôi không chút thương xót ở tăng thứ chín) đã sống nhiều năm trời với một tình huống trong ngôi nhà mà chẳng ai trong chúng tôi dám mơ đến. Vợ của anh ta đang vật vã với tình trạng mất cân bằng về tình cảm và, dù có lần từng là môn đồ của Đấng Christ, giờ đây chẳng muốn chi hết với Chúa Jêsus hay với chồng của mình. Cô ấy vẫn sống với chồng mình, vì vậy bạn có thể tưởng tượng bước vào trong ngôi nhà ấy sau một ngày mệt nhọc tại sở làm để đối mặt với một loạt thách thức mới trong gia đình là thể nào. Anh ta đi nhà thờ một mình. Anh ta ngủ một mình.
Khi tôi dựa lưng vào xe, tôi để ý thấy rằng mấy bạn cùng chơi golf với tôi đang trao đổi với nhau với giọng nói rất lạc quan. Cái điều lôi cuốn sự chú ý của tôi, ấy là họ đang trao đổi về các phân đoạn Kinh thánh mà họ đã chia sẻ với nhau vào tuần trước. Khi họ trưng dẫn các phân đoạn Kinh thánh với nhau, quyền phép của nội dung rất hấp dẫn: “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn” (Thi thiên 16:8-9). “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa” (Thi thiên 119:71).
Thật là rõ ràng, họ đang nâng đỡ nhau với quyền phép của Lời Đức Chúa Trời. Nổi sốt sắng của họ về sự nâng đỡ và vui mừng mà họ đang kinh nghiệm trong Đức Chúa Trời và trong Lời của Ngài minh chứng rằng trong thời điểm bối rối, Lời của Đức Chúa Trời là một nguồn yên ủi truyền ra năng lực khác thường vào những hoàn cảnh, nếu như người không biết Lời Chúa họ sẽ rơi vào chỗ buồn nãn.
Tôi phải công nhận rằng tôi chưa hề nghĩ tới việc sử dụng Lời của Đức Chúa Trời để làm chỗ dựa cho tôi khi trận golf của tôi phải tồi tệ. Nhưng tôi được nhắc nhớ thật tươi mới rằng có năng lực khác thường nơi Lời của Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta lúc rắc rối.
Vì vậy, khi cuộc sống đi tới chỗ đường cùng — hãy đến với Ngôi Lời. Và đừng tự làm hoang vắng mình! Hãy tìm kiếm ai đó đang ở trong chỗ bối rối và làm bạn với nhau về Kinh thánh. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài để dẫn chúng ta qua khỏi đó!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
+ Hãy lật xem hết sách Thi thiên cho tới chừng bạn tìm được một đoạn nói tới tấm lòng của bạn. Hãy học thuộc những câu ấy rồi suy gẫm chúng trọn ngày của bạn.
+ Hãy cầu xin với Đức Chúa Trời bằng lời lẽ riêng biểu thị phân đoạn ấy. Hãy chia sẻ phân đoạn đó với một người nào đó cùng cảnh ngộ.
+ Hãy cứ xem đi. Sách Thi thiên là một mỏ vàng chữa bệnh rất hay đấy!

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

SỐNG THEO "MÀN 1"



Sống theo màn 1
“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại” Rutơ 4:14
Trong một vỡ kịch xưa của người Trung hoa, họ thường diễn trên sân khấu có hai màn. Ở màn thứ nhứt, vỡ kịch sẽ mở ra theo chuỗi tự nhiên của kịch bản, trong khi ở màn thứ nhì hồi sau cùng của vỡ kịch sẽ được thể hiện ra. Điều nầy cung ứng cho khán thính giả lợi thế để phân biệt — họ biết rõ cách thức câu chuyện sẽ kết thúc. Thực vậy, không phải là bất thường cho khán giả phải la hét đối với những người diễn kịch ở màn một, cảnh cáo rằng mọi thái độ hay hành vi của họ đã đe dọa kết cuộc tốt đẹp của hồi sau cùng của vở kịch.
Cuộc sống thì có nhiều việc giống như đang diễn ở “màn một” vậy. Khi cuộc sống ở màn một nằm trong chỗ phức tạp, thật là dễ quên bàn tay không thấy được của Đức Chúa Trời đã vận hành rồi để đem lại hồi sau cùng cho sự vinh hiển và ích lợi cho chúng ta.
Sự thể giống như Rutơ và Naômi. “Màn một” của họ không phải là một bức tranh đẹp đâu. Sau cái chết bất ngờ của chồng và hai con trai của bà, Naômi còn lại đó với hai cô con dâu khi còn nhập cư xa quê nhà trong xứ Môáp. Ở thời buổi mà đàn ông là những nhà tiếp trợ chính cho gia đình họ và các con trai là biểu hiện cho danh dự một người phụ nữ, đây chẳng phải là một nan đề nhỏ đâu. Tiếng kêu la ở màn một nơi người góa phụ nầy rất là dễ hiểu. “Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ” (Rutơ 1:21).
Trong nổi đau thương nhọc nhằn của Naômi, Đức Chúa Trời đã hành động. Qua đáp ứng cao thượng của Bôô đối với nhu cần cùng cực của Naômi đang cần một người bà con có quyền chuộc, Đức Chúa Trời đã có mặt trong quá trình tạo ra một hình ảnh đầy quyền lực chỉ ra công tác giải cứu của Chúa Jêsus hầu chuộc lấy nhiều đời sống chúng ta ra khỏi tình trạng vô vọng. Đấy cũng là sự tể trị của Đức Chúa Trời khi đặt một phụ nữ người Môáp vào gia phổ của Đấng Christ để minh chứng rằng tất cả, bất chấp dòng giống hay chủng tộc, đều được kể đến trong ân điển cứu rỗi của Ngài (Mathiơ 1:5). Làm cách nào Ngài đưa một người nữ Môáp đến thành Bếtlêhem để rồi ở đó nàng sẽ được gắn vào gia phổ của Đấng Christ được chứ? Ngài đã sai Naômi đến xứ Môáp để đem người trở lại! Dù bà có biết như thế hay không, Đức Chúa Trời đã định vị Naômi theo cách được Ngài đại dụng.
Cũng vậy trong bài học ở đây. Khi màn một chưa phải là một một bức tranh sáng sủa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đạo diễn của mọi vai trò được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bị bỏ lại cho những cơn gió số phận. Tôi thích sự thực Ngài không hề để phí những nổi buồn rầu của chúng ta và bàn tay kín giấu của Ngài đang hành động để đổi những nổi buồn của chúng ta ra có ý nghĩa. Rôma 8:28 đoan chắc với chúng ta: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. Vì thế, hãy vững lòng! Đức Chúa Trời là Đấng đang vận hành ở màn hai bảo đảm cho một kết cuộc vinh hiển và tốt lành.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Hãy đọc Rôma 8:28-29. Theo câu 29, đâu là mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của tôi? Mục đích ấy tác động thế nào vào nhận định về điều chi là “ích” cho tôi?
Tôi đối diện với những thách thức nào ở màn 1 trong lúc bây giờ? Thách thức ấy giúp nhìn biết Đức Chúa Trời biết rõ những điều màn hai sẽ đem lại như thế nào?
Nếu đời sống tôi bị phân ra thành những hồi giống như một vỡ kịch, tôi đang ở trong hồi nào trong lúc bây giờ? Màn nào đã diễn ra với kết quả minh chứng là ích cho tôi?

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

MỘT CHÚT HÊRỐT TRONG HẾT THẢY CHÚNG TA



MỘT CHÚT HÊRỐT TRONG HẾT THẢY CHÚNG TA
“Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối” Mathiơ 2:3
Khi các nhà khảo cổ đào bới cung điện của Vua Hêrốt — một toà nhà sang trọng kiêu hãnh bên một cái hồ rộng đủ để neo các chiếc thuyền! Nó đứng trên một ngọn đồi ở phía ngoài thành Bếtlêhem, giúp cho nhà vua quan sát mọi sự đang diễn ra trong thị trấn nhỏ bé ấy. Tiên tri Michê đã nói tới một vua nổi bật lên từ thành Bếtlêhem, và Hêrốt, đứng quan sát từ cung điện của mình, đã sẵn sàng nghiền nát bất cứ thách thức nào đối với ngai vàng của ông ta. Khi mấy thầy bác sĩ đến hỏi thăm về nơi sanh hạ của “vì vua” kia (Mathiơ 2:2), Hêrốt đã ra sức gài bẫy họ dẫn ông đến với Chúa Jêsus. Khi kế hoạch của ông ta thất bại, ông ta đã cho giết hết thảy con trẻ nam dưới 2 tuổi (câu 16). Hêrốt đã từ chối không chấp nhận có ai khác trổi hơn mình.
Giăng Báp tít đang đứng trong chỗ ngược lại. Nhân vật phiêu lưu mặc áo bằng da dê, ăn châu chấu, sống trong sa mạc không phải là ngôi sao biểu diễn giống như Hêrốt đâu. Tuy nhiên, chức vụ của ông đã lôi kéo nhiều đoàn dân đông khi ông rao giảng sứ điệp nói tới sự ăn năn trong công tác dọn đường cho Đấng Mêsi hầu đến. Mác ghi lại rằng tất cả thành Jerusalem đã ra ngoài đồng vắng để nghe ông rao giảng. Thật là dễ dàng cho Giăng lên mình lắm. Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus ngày kia tỏ mình ra, Giăng đã hạ mình xuống chuyển mọi sự chú ý hướng về Đấng Christ, ông hô lên: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Giăng 1:29). Giăng đã kể việc đặt Chúa Jêsus trổi hơn mình là một đặc ân và sẵn sàng chuyển mọi ưu thế nhắm vào Cứu Chúa.
Khi bạn suy nghĩ về hai người đồng thời của Chúa Jêsus, hãy tự hỏi mình: bạn giống ai nhất — Hêrốt hay Giăng? Tôi e, nếu chúng ta thực sự thành thực, có một chút Hêrốt trong hết thảy chúng ta. Chúng ta thường nổ lực bám víu lấy sự vinh hiển riêng và tìm cách ép chế ý chỉ của Chúa Jêsus trong cuộc sống khi ý chỉ ấy đe dọa quyền điều khiển chính vương quốc riêng của chúng ta? Thay vì thế, nếu bạn ngước nhìn thẳng, bạn sẽ giống như Giăng, và vui mừng sấp mình xuống trước Chiên Con là Đấng cất tội lỗi chúng ta đi, đưa mọi chú ý hướng về Ngài — Đấng duy nhứt xứng đáng nhận được sự ấy.
Đồng thời, thân thể của Hêrốt đã được tìm thấy trong khi khảo cổ đào bới. Ngôi sao biểu diễn đã chết mất. Nhưng Chiên Con thì hằng sống! Khi bạn nhìn biết Ngài xứng đáng là dường nào, quả là đặc ân khi được Ngài ngó nghĩ đến!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
+ Bạn trông giống người nào nhất — Hêrốt hay Giăng?
+ Có thái độ hay hành động nào trong tấm lòng hay trong đầu của bạn đang tìm cách dập tắt phép tắc và sự tể trị của Chúa Jêsus không?
+ Bạn giống với Giăng Báptít ở tầm cỡ nào, hướng sự chú ý về Chúa Jêsus thay vì về bản ngã mình? Hãy tìm kiếm những phương thức đặc biệt để làm việc ấy ngay hôm nay đi!

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

BẠN TƯỞNG MÌNH THỂ NÀO, THÌ BẠN QUẢ THẾ ẤY



BẠN TƯỞNG MÌNH THỂ NÀO, THÌ BẠN QUẢ THẾ ẤY
"Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi; Nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con" Châm ngôn 23:7.
Tôi chẳng biết gì về bạn, nhưng có những đêm tôi không sao kềm được lý trí mình lại — nó lần ngược lại bao ngày, quét lại ổ cứng lý trí của tôi, mở ra những lần gặp gỡ, xem lại những tấm hình từng gương mặt của mỗi người mà tôi đã tiếp xúc — có người tốt, có người xấu. Lý trí của chúng ta giống như bộ xử lý Pentium, một mảng kỷ thuật đầy uy lực. Thật vậy, theo Đức Chúa Trời, bạn tưởng mình thể nào, thì bạn quả thế ấy, bạn đấy!
Một vị vua khôn ngoan đã viết: "Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm ngôn 23:7). Những điều bạn tưởng là một cánh cửa sổ rộng mở cho những gì bạn thực sự tin, tưởng đến, lo toan, và thậm chí thờ phượng nữa. Và chẳng phải ai cũng lập trình lý trí họ để suy tưởng giống như vậy. Có người nghĩ lẽ thật là tương đối. Việc nầy có ý nói rằng đối với họ chẳng có lẽ thật nào là tuyệt đối cả, vì thế bất cứ việc làm nào cũng là tốt hết — chẳng có gì luôn đúng hay luôn sai. Nhiều người khác tưởng chẳng có sự thực nào là chơn thật hết và lẽ thật đến với nhiều khuôn mẫu và sắc màu đa dạng. Đấy là đa nguyên thuyết (pluralism) — nhiều lẽ thật đang tồn tại, bao lâu bạn không khiến tôi phải lặng đi vì lẽ thật của bạn, tôi không buộc bạn phải nuốt lấy lẽ thật của tôi.
Nếu chẳng có lẽ thật và chẳng có gì là tuyệt đối hết, thế thì mọi người có thể làm bất cứ gì họ muốn làm — hoan nghênh đến với buổi liên hoan mà chẳng có một phép tắc gì hết! Nhưng bạn và tôi đều biết rằng, những tư tưởng được cai quản bởi phần mềm thuộc tương đối luận, theo đa nguyên thuyết, hoàn toàn dẫn tới một lối sống đi theo hình chữ chi, ngoằn ngoèo, điên dại, tìm kiếm cái tôi của mình, kết thúc bằng cái chết, ở đó mọi người đều thua thiệt, kể cả bạn nữa đấy.
Cảm tạ Chúa, vì bạn không nhắm vào loại phần mềm không phát ra được những gì nó hứa hẹn. Chúa Jêsus đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6). Câu nói ấy vững chắc thể nào chứ? Câu nói ấy toát ra sự hùng hồn trong suy nghĩ. Đây là vấn đề: Bạn tưởng gì về bản thân, Đức Chúa Trời, thế gian, tình trạng thuộc linh của bạn hoặc thiếu vắng nó, tình dục, trụy lạc trong hôn nhân, tôn giáo hay bất cứ điều chi khác, thực sự biến bạn ra thế ấy. Chúa Jêsus chỉ phán: “Khi ngươi sẵn sàng suy tưởng giống như Đức Chúa Trời suy tưởng về mọi sự trong cuộc sống, hãy tải Lời của Ta xuống đi — Ta là đường đi và lẽ thật”.
Đây là lúc phải khởi động lại! Hãy cài đặt lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời vào ổ cứng lý trí của bạn. Ngài sẽ quét các tập tin tư tưởng, các động lực, và các thuộc tánh rồi khiến bạn thành người mới một cách hoàn toàn. Như Phaolô đã nói: “hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình!” (Rôma 12:2).
Và trong trường hợp bạn vẫn thấy chưa thuyết phục lắm, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã cảnh cáo chúng ta: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết” (Châm ngôn 16:25). Chỉ vì con đường coi dường chính đáng, đừng cho là nó chính đáng nhé. Hãy kiểm tra từng tư tưởng bởi lẽ thật mà Chúa Jêsus đã hiến cho, và khi rơi vào chỗ phải hồ nghi, hãy tìm kiếm Lời của Ngài.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
+ Hãy dành ra vài phút để suy nghĩ về điều chi đang chiếm hữu tư tưởng của bạn trong nhiều ngày nhất. Hãy ghi ra đi, và xem xét những điều bạn đã khám phá.
+ Hãy đọc Thi thiên 139, một lời cầu nguyện của David mời gọi Đức Chúa Trời dò xét ổ cứng tấm lòng ông. Hãy dành thì giờ cầu nguyện về những gì Đức Chúa Trời chỉ ra cho bạn.
+ Tại sao bạn nghĩ sinh hoạt tư tưởng của bạn là quan trọng đối với Đức Chúa Trời?

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Sự Trông Cậy Duy Nhứt Của Chúng Ta



Sự Trông Cậy Duy Nhứt Của Chúng Ta
“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” I Phierơ 2:9
Những ngày đầu của tháng 11 là thời điểm bầu cử ở nước Mỹ, khi các cuộc vận động của những nhà chính trị để kiếm phiếu và dân chúng đã bỏ phiếu kín cho các ứng cử viên mà họ ưa thích. Và, thích điều đó hay không, trong một vài năm tới chúng ta sẽ bị sa lầy với bất cứ ai thắng cử. Nếu đấy chẳng phải là loại ứng cử viên của chúng ta, các Cơ đốc nhân có thể sẽ ngã phịch xuống trong đống rác rưỡi.
Khi nghe một số người trong chúng ta phát biểu, bạn nghĩ rằng sự trông cậy duy nhứt của chúng ta về sự công bình và sự tin kính đang nằm trong tay của nhà cầm quyền. Tôi sẽ không bao giờ quên được thời điểm tôi giảng luận cho một nhóm ở Florida về tầm quan trọng của việc sống cho Đấng Christ trong chỗ tăm tối ngày càng đậm của xã hội đang thay đổi chúng ta. Tôi nói: “Nước Mỹ đà thay đổi, và chúng ta sẽ không nhắm vào cái lưng của một nước Mỹ cũ rích nữa” — khi ấy một người ngồi ở băng ghế đầu kêu lên: “Ồ không, không thể như thế được! Nếu đấy là sự thục, chúng ta chẳng còn có hy vọng nữa rồi!”
Một khi sự trông cậy của chúng ta nhắm vào thủ đô ở Washington, DC? Khi nào thì chúng ta khởi suy nghĩ rằng chính công việc của nhà cầm quyền là phải tán thành, khuyến khích, và bảo hộ lẽ thật và các giá trị của Kinh thánh? Hiển nhiên, đấy chẳng phải là một sự hiểu lầm đáng kinh ngạc đâu. Cơ đốc nhân trong nước Mỹ đã kinh nghiệm một hiện tượng bất thường trong lịch sử của thế giới. Trong lịch sử hiện đại, hiếm khi có một quốc gia nào xây dựng trên các nguyên lý cơ bản của di sản Kinh thánh hơn xứ sở của chúng ta. Nhưng mọi sự ấy đà thay đổi. Chúng ta hợp lực với các Cơ đốc nhân nào khắp mọi thời đại đã sống thành công trong những quốc gia mà ở đó Đấng Christ không được tôn cao khi họ thắp sáng thế giới tối tăm ngọn đèn của Chúa Jêsus.
Nếu bạn cảm thấy bị phản bội khi nhà cầm quyền không bênh vực cho lẽ thật và sự công bình, khi ấy bạn có sự hiểu lầm ủy thác của Kinh thánh cho những kẻ nắm lấy quyền hành trên chúng ta. Rôma 13:1-14 cho chúng ta biết rằng công việc của họ là giữ hòa bình, thu lấy các thứ thuế, rồi cai trị với quyền bính trên cư dân của họ — với hy vọng vì ích của dân chúng. Khác hơn với mối quan hệ có một không hai mà Đức Chúa Trời đã có với dân Israel trong Cựu Ước, Ngài không hề giao cho nhà cầm quyền phần việc nắm giữ và làm cho lẽ thật của Kinh thánh phải thăng tiến. Đấy là công việc của chúng ta trong vai trò làm môn đồ của Ngài. Sự thăng tiến và nắm chắc các giá trị tin kính đã được nấy cho chúng ta, và hoàn toàn trung thực, chúng ta không còn trông vào họ giúp đỡ chúng ta trong tiến trình đó.
Cơ đốc nhân khắp mọi thời đại đã sống dưới các hệ thống tà giáo thù nghịch, lấn lướt, và thường phát triển trong các loại môi trường ấy. Điều nầy rất thực nơi các tín hữu Tân Ước đầu tiên, trong suốt thời kỳ mà các chế độ chính trị không có lòng thương xót đã đè nén đức tin của họ dưới áp lực của xã hội. Họ hiểu rõ rằng họ, chớ không phải nhà cầm quyền của họ, là sự sáng của thế gian. Họ đã noi theo các huấn thị của Phaolô phục theo các bậc cầm quyền, nộp các thứ thuế, và ngay cả tôn trọng, kính nể và cầu thay cho những người đang nắm giữ quyền bính (Rôma 13:1-7). Và họ hiểu rõ rằng sự trông cậy duy nhứt của một Cơ đốc nhân đang đặt vào sự bảo hộ mà Đức Chúa Trời đang cung ứng cho.
Khi chúng ta noi theo sự ủy thác của Kinh thánh, chúng ta sẽ nâng cao hy vọng và độ tin cậy của mình từ Nhà Trắng đến căn phòng có ngai ở trên trời. Sự noi theo đó sẽ gộp các thái độ đối với cấp lãnh đạo của chúng ta lại, và khiến cho chúng ta luôn nắm lấy công việc làm kẻ mang đuốc sáng mà Đức Chúa Trời dự trù cho chúng ta phải trở thành. Vì vậy, bất luận ai thắng cử, hãy nhớ rằng chính đặc ân cao cả của bạn là phải trở thành sự sáng của thế gian.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
+ Hãy đọc Rôma 13:1-7. Phaolô nhấn mạnh: “vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời”. Nhận định của bạn về sự tể trị của Đức Chúa Trời thách thức thái độ của bạn đối cùng những người trong chính quyền hôm nay như thế nào?
+ Bạn có thể làm gì để tỏ ra thái độ thuận phục nhà cầm quyền và đồng thời cứ giữ lấy lẽ thật và sự công bình?
+ Phaolô đã căn dặn Timôthê cầu thay cho những bậc cầm quyền như thế nào (I Timôthê 2:1-2)? + Bạn có thường cầu thay cho các cấp lãnh đạo chính quyền ra sao?
+ Khi bạn suy gẫm câu gốc hôm nay, có phải bạn cảm thấy thái độ của mình đang thẳng hàng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời nhắm tới điều chi là tốt lành và tin kính trong thế giới của bạn không? Loại hành động nào sẽ tỏ ra cho thấy bạn đang có thái độ tái tập trung trở lại?

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Nè, bạn đang ngồi trong góc kẹt kìa



Nè, bạn đang ngồi trong góc kẹt kìa

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” I Côrinhtô 10:31
Tôi luôn luôn bị lôi kéo bởi vần thơ dành cho thiếu nhi nói về Bé Jack Horner. Ở cái nhìn đầu tiên, dường như bài thớ rất xinh xắn và vô tư. Nhưng khi suy nghĩ sâu xa hơn, có cái gì đó sai lầm nghiêm trọng. Dòng kết mô tả cậu bé có tánh tự khen mình với ngón tay cái giơ cao lên vừa nói: “Ta là một chàng trai tốt số!” Nhưng nếu cậu ta tốt số như thế, cậu ta đang làm gì trong góc kẹt vậy? Như tôi nhớ lại, chính những cậu bé tồi tệ mới bị buộc ngồi trong góc kẹt chứ! Và mọi sự trong bức tranh cho thấy tôi nhớ cậu ta đã ngồi ở đó với cái bánh nướng để bên hông mình. Tôi chưa hề biết một người mẹ đã cho con trai mình nguyên cái bánh nướng bao giờ! Như vậy, có thể nhận ra cậu ta đã lấy cắp cái bánh ấy từ trong bếp. Và nếu bạn không thích tôi kể hết câu chuyện, thế thì tôi cần phải hỏi bạn: Nó đang làm gì với mấy ngón tay mân mê cái bánh phá vỡ từng tiêu chuẩn trong xã hội về các thói quen ăn uống tốt chứ? Thế rồi ở trên mặt cái bánh, nó tìm được quả nho khô trên cái bánh nướng đó (nó mong đợi gì từ cái bánh nướng có nho khô trong dịp Lễ Giáng Sinh chứ?) rồi giơ cái bánh lên cao, tự lấy làm vinh hạnh lắm khi tìm được quả nho khô. Ít nhứt thì cậu ta đã làm một việc, ấy là hô to lên lời khen ngợi mẹ nó vì đã mua nho khô và rồi đặt chúng vào trong ổ bánh nướng nầy!
Nhưng trước khi chúng ta lấy làm khó chịu đối với Jack, chúng ta hãy nhìn lại mình xem. Đem so sánh với nhiều người, chúng ta cảm thấy bản thân mình rất là tốt. Thật là dễ cảm thấy tự khen ngợi mình về rất nhiều việc. Nhưng trong thực tế, sự tán thưởng là không xứng đáng đâu. Kinh thánh khẳng định những điều mà chúng ta đã biết rõ rồi. Khi chúng ta thành thực với bản thân mình, chúng ta phải nhất trí với những điều mà Đức Chúa Trời phán dạy khi Ngài cho rằng “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23). Thực ra, chúng ta chẳng có gì tốt cả. Ồ, chúng ta có thể làm nhiều việc lành bây giờ và khi ấy, nhưng ở tận trong cốt lõi chúng ta đã sa ngã và phạm tội. Chúng ta ra đời với sự rủa sả của tội lỗi, và chúng ta chẳng tự cứu mình được. Đâu là lý do, khi sau cùng chúng ta làm một việc gì đó đúng đắn, chúng ta lấy làm tự hào và biến việc lành thành cơ hội để tự tôn vinh mình.
Từ nhận định của Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở trong góc kẹt vì một lý do. Và bất chấp những cách thức tự khen ngợi mình, chúng ta thấy mình giống như đang có ổ bánh nướng ở bên hông và mấy ngón tay đang mân mê nó!
Tuy nhiên, trầm trọng nhất là khuynh hướng của chúng ta muốn lấy làm vinh hạnh vì mọi khả năng và các thành tựu của mình khi lẽ ra cái điều vinh hạnh kia phải thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đối diện với điều đó — và tôi muốn dịu dàng hơn ở đây — chúng ta chẳng là gì cả nếu Đức Chúa Trời không bạn cho chúng ta đầu óc, các cơ hội để thành công, sự lanh lợi khi ra phố chợ, và, đối với một số người, các đặc điểm thể chất đang ở vị trí lợi thế! Chúng ta thể nào và mọi sự chúng ta đang có đều đã đến từ Ngài. Như Giacơ nhắc cho chúng ta nhớ: “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao” (Giacơ 1:17).Nhưng rồi chúng ta có mặt ở đó, quên hết mọi sự nầy và với bàn tay giơ cao lên chỉ ra mọi sự Đức Chúa Trời đã chu cấp cho chúng ta, lấy làm vinh hạnh về sự đó khi chúng ta dạn dĩ công bố: “Tôi là một cậu bé tốt số!”
Cướp đi khỏi Đức Chúa Trời sự vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài là một việc rất nghiêm trọng (Êsai 48:11). Vì thế, chúng ta hãy quyết định chúng ta sẽ dâng cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển trong mọi sự chúng ta đang làm và có thể làm. Nếu Ngài là nhơn đức đối với bạn (và Ngài thật như thế), hãy ra khỏi góc kẹt kia và để cho thế giới của bạn biết rõ ai đã tạo quả nho khô đang nằm yên trên ngón tay cái của bạn!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
· Với phương thức nào bạn nhận ra mình giống với bé Jack Horner kia? Có phải một hành động tội lỗi, hoặc một cách thức tội lỗi nào đó, bạn cảm thấy tự hào?
· Hãy nắm vững lời khuyên của Phaolô phải tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong mọi sự chúng ta làm, hãy đọcI Côrinhtô 10:23-31. Có một sự áy náy riêng tư bạn cần phải gạt qua một bên để trở thành nguồn giúp đỡ và khích lệ cho tín hữu khác?
· Hãy suy nghĩ về những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn — lý trí, tài năng, gia đình của bạn — và hãy dành thì giờ để ngợi khen Ngài một cách đặc biệt cho từng điều trong các việc đó. Tiếp đến, hãy bước tới thêm một bước nữa rồi cầu xin Ngài giúp cho bạn sử dụng các việc đó cho sự vinh hiển của Ngài chớ không phải cho sự vinh hiển của riêng bạn.

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

NHỮNG NGÀY DỄ NGÃ LÒNG



NHỮNG NGÀY DỄ NGÃ LÒNG
“Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa” (Thi thiên 13:5)
Bạn có từng thôi không nghĩ đến những vầng thơ ru trẻ là cái gì đó kỳ cục lắm không? Thí dụ, hãy lấy câu chuyện nói tới cậu “Quả Trứng” (tên một nhân vật trong truyện trẻ em ở châu Âu):
Cậu “quả trứng” ngồi trên bức tường, Cậu ấy có một sự té ngã trầm trọng lắm. Tất cả người ngựa của nhà vua, Không thể hàn gắn cậu ta lại.
Trong khi tôi lấy làm lạ về sự khôn ngoan lo cho trẻ con với một câu chuyện hay như thế, tôi phải nhìn nhận rằng tôi có lầm lẫn một chút, như đối với lý do tại sao quả trứng lại có thể ngồi trên bức tường trong chỗ thứ nhứt! Và chúng ta trông đợi mấy con ngựa sẽ làm gì về việc ấy? Vậy, tại sao chúng ta đặt mọi hy vọng vào chúng chứ? Một vấn đề khó giải quyết cho thấy lối lập luận chắc chắn: “Cậu `quả trứng’ bị đẩy ngã!”
Nhưng, mọi thứ đều ngớ ngẩn, chúng ta phải nhìn nhận rằng có những ngày khi bạn và tôi cảm thấy giống với cậu “Quả Trứng” thật nhiều. Những mảnh vỡ trong cuộc sống dường như tan tác trong vô vọng, và trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không có một manh mối nào về cách thức hàn gắn chúng trở lại được.
Vậy, chúng ta làm gì khi cuộc sống dồn chúng ta thành những mảnh nhỏ nơi chân của bức tường? Hãy đọc và vòng tay ôm lấy lẽ thật trong Thi thiên 13!
David mở đầu Thi thiên với sự chân thành — loại vô tư mà chúng ta không may thường hay gặp trong thế giới nhà thờ. Trong nổi thất vọng, ông than vãn: “Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào?” (Thi thiên 13:1). Ông cảm thấy vô vọng và, tệ hại nhất, bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Vì thế, trong nổi thất vọng ấy, ông tự ném mình vào ơn thương xót của Đức Chúa Trời, nài nĩ: “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi, và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng” (câu 3). Song dù cho ông tỏ ra nổi đau thương của mình rồi, âm điệu cầu nguyện của David đà thay đổi. Ở câu 5, sự chú ý của David nâng từ đời sống bị tan vỡ của ông đến bổn tánh vững chắc, không đổi của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, lời cầu nguyện sâu sắc luôn luôn phải như thế. Khi bạn ở gần Đức Chúa Trời, bạn không thể làm chi khác hơn là nâng sự chú ý từ bản thân mình đến với Ngài. Sau khi nhìn xem Đức Chúa Trời một lần nữa, tấm lòng của David tìm được sức mới y như ông đang khẳng định: “Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa” (câu 5).
Lối nói của người Anh không thể sánh ngang với câu nói nguyên thủy được dùng ở đây. Được dịch là “tình yêu không phai”, chữ Hybálai hesed có ý nói tới loại tình yêu chung thủy, đời đời dành cho chúng ta đã bắt rễ từ chính bổn tánh của Đức Chúa Trời. Tình yêu ấy không dựa trên hoàn cảnh, tính khí, hay hành động của chúng ta. Đó là loại tình yêu hành động vì ích của chúng ta bất chấp điều chi khác, và ấy là thứ tình yêu như tác giả Thi thiên nói, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời quay ngược lại giải cứu chúng ta ở giữa mọi rối rắm.
David đã đạt tới mức nhìn biết rằng nếu ông rõ “ai” trong hoàn cảnh của mình, ông không cần phải hiểu lý do “tại sao”. Thực vậy, thậm chí ông không cần những câu trả lời về “phải làm sao” trong tình huống, tỉ như: Phải làm sao để mình ra khỏi hoàn cảnh đó? Đức Chúa Trời sẽ hàn gắn mình trở lại bằng cách nào? Cha của ông sẽ chăm sóc ông và không cứ cách nào đó, dù trong tình trạng bị tan vỡ, ông có thể yên nghĩ trong sự chăm sóc ấy.
Khi cuộc sống của bạn bị dồn tới chân tường, hãy xây tấm lòng bạn về Ngài và bạn sẽ nhìn thấy một lần nữa, chúng ta có một vị Vua, Ngài biết rõ cách để hàn gắn lại những đời sống bị tan vỡ. Với sự bảo đảm của tình yêu không phai của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, bất chấp hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta có thể yên nghĩ với sự bảo đảm Ngài sẽ làm cho chúng ta những gì không ai khác có thể làm cho cậu “Quả Trứng” đáng thương kia.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Có phải bạn đang kinh nghiệm, hay bạn đã kinh nghiệm, một thời điểm cảm thấy mình như tan vỡ và đảo lộn?
Những thời điểm như thế chạm đến mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Có phải bạn rất chân thành và trong sáng trong những lời cầu nguyện của bạn, dù khi dốc đổ ra sự thống khổ của bạn với Ngài?
Điều đó khích lệ bạn nhìn biết tình yêu của Đức Chúa Trời là không phai và vững bền như thế nào?

SỰ THEO ĐUỔI CỦA PHƯỚC HẠNH



SỰ THEO ĐUỔI CỦA PHƯỚC HẠNH
“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (Thi thiên 1:3)
Cuộn phim The Aviator phác họa lối sống rất lôi cuốn của Howard Hughes. Vào thập niên 1930 và thập niên 40, ông làm cho công chúng thán phục với những vượt bực của mình trong kỷ thuật hàng không rồi trở thành nhân vật giàu có nhất của nước Mỹ. Dường như ông có mọi sự mà một người có thể ước muốn. Tuy nhiên, ông sống rất đáng thương và bị hành hại bởi vài rối loạn tâm thần sau đó trong cuộc sống đến nỗi làm cho ông phải sống ẩn dật với chứng hoang tưởng cho tới ngày ông qua đời.
Cuộc đời của ông là một sự nhắc nhớ khi nó đến với hạnh phúc, tiền bạc không phải là câu trả lời. Tin tức nầy chẳng có gì mới mẻ đâu. Hầu hết chúng ta đều nhất trí rằng tiền bạc không phải là chiếc vé cho hạnh phúc — tuy nhiên chúng ta hành động giống như chúng ta tin theo nó vậy.
Những việc giống như sự cám dỗ của một cuộc đầu tư tốt hơn hay một số tiền trên trời rớt xuống, hoặc cảm giác rằng nếu tôi có đủ tiền để mua sản phẩm hằng ao ước ấy, cảm xúc ấy kéo tấm lòng chúng ta nhắm tới cuộc sống vì tiền bạc. Chúng ta sống như những kẻ phiêu bạt, họ lê bước ngang qua sa mạc cuộc đời từ ảo ảnh vật chất nầy đến ảo ảnh vật chất khác rồi lấy làm lạ tại sao chúng ta không cảm thấy hạnh phúc.
Thi thiên 1, trước khi tác giả Thi thiên nói cho chúng ta biết chỗ để tìm loại hạnh phúc mà Đức Chúa Trời đang hiến cho, ông nói cho chúng ta biết chỗ chẳng tìm được nó. Lang thang với những người bạn bất kính, nghe theo lời khuyên của loại sách báo và lá số tử vi nói tới việc tự cứu lấy mình, và chìu theo luồng văn hóa được cài đặt hiện hành quanh chúng ta, mọi thứ đều dẫn xuống những con đường cuối cùng là sự chết. Một trong những nẻo cuối cùng chết chóc chủ yếu đó là con đường “làm giàu và sống hạnh phúc”. Không may thay, ảnh hưởng bất kính không đến chỉ từ hạng người “đang ở ngoài kia”. Nó tinh vi luồn lách vào trong cuộc trò chuyện với những người bạn Cơ đốc của chúng ta tại nhà thờ, và thỉnh thoảng nó có thể đến từ những nơi không ai nghĩ tới như tòa giảng và những loại sách báo trong nhà thờ. Hãy suy nghĩ xem, những lời dặn dò xấu xa đã rỉ thấm vào tư tưởng của bạn thật dễ dàng dường nào, làm rối mục tiêu của bạn, và thu nhỏ lại ý thức hạnh phúc của bạn. Nếu cuộc theo đuổi của bạn trong cuộc sống là sự thành công về đời nầy, hãy nhớ, nó không tác động cho Howard Hughes, và bạn có thể đoán rằng nó không tác động cho chính bạn nữa đấy.
Sau đây là một sự lựa chọn khả thi. Tác giả Thi thiên khẳng định rằng cuộc sống phước hạnh thật sự tìm đặng sự vui mừng và thỏa lòng của nó ở chỗ sống theo đạo hạnh và đường lối của Đức Chúa Trời. Chẳng có phước hạnh nào lớn lao hơn là ý thức của lương tâm trong sáng, tin quyết về việc được Đức Chúa Trời yêu thương và dẫn dắt và sự giàu có khi nhận biết rằng cuộc đời đang được sống trong sự an toàn của luật pháp Đức Chúa Trời. Hãy từ chối lời khuyên dặn xấu xa cho rằng luật lệ của Đức Chúa Trời là chiếc còng số 8 và hãy vui mừng một khi “điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (I Giăng 5:3) mà là một nguồn phước hạnh và vui mừng (Giôsuê 1:8).
Tìm kiếm phước hạnh thật ư? Hãy vui thích nơi luật pháp của Đức Giêhôva và sống theo các nguyên tắc của Lời Ngài!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN...
Định nghĩa phước hạnh của thế gian là gì? Đem sánh nó với định nghĩa theo Kinh Thánh thì như thế nào?
Tác giả Thi thiên nói rằng chúng ta nên suy gẫm luôn luật pháp của Đức Giêhôva. Đâu là những bước thực tế bạn có thể thực hiện để suy gẫm luôn Lời Ngài hôm nay? Để khởi sự, hãy học thuộc lòng Thi thiên 1:1-3.
Bạn có cảm thấy mình có khuynh hướng chạy theo lời khuyên xấu không? Lần tới, một người bạn đáng tin cậy cần lời nói khôn ngoan, phải biết chắc rằng Lời của Đức Chúa Trời là nền tảng cho mưu luận của bạn đấy.

TRỞ THÀNH ĐỘC GIẢ CÓ ĐỒNG HỒ ĐO



TRỞ THÀNH ĐỘC GIẢ CÓ ĐỒNG HỒ ĐO
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” Thi thiên 1:1.
Bạn còn nhớ chương trình truyền hình xưa kia đã sử dụng một máy tán thưởng để đo phản ứng của khán thính giả không? Một mũi tên sẽ quay tròn quanh mặt đồng hồ để chỉ rõ cách tán thưởng mà đám đông có — hay không có — về những gì đang diễn ra trên sân khấu. Đo như thế chẳng có gì đặc biệt là khoa học cả, nhưng nó cung ứng ý kiến phản hồi rất nhanh!
Khi tôi suy nghĩ về cách thức chúng ta cảm nhận về luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi lấy làm lạ không biết thiên đàng có một trong những cái đồng hồ đo ấy hay không!?! Phải, không nhất thiết lắm, nhưng có một cái đồng hồ ở trong lòng bạn mà Đức Chúa Trời có thể đọc được, vì vậy chúng ta hãy nói về cái đồng hồ đó. Mũi tên trên cái đồng hồ đo trong tấm lòng của bạn phản ảnh đáp ứng chân thành, theo bản năng của bạn đối với Lời của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Trải trên mặt đồng hồ là năm thái độ, ở bất kỳ giây phút nào, nó cho thấy bạn phản ứng thực sự ra sao đối với các luật lệ của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Luôn luôn ở bên trái mặt đồng hồ là chữ disdain (khinh thường). Có bao giờ bạn cảm nhận mọi luật lệ của Đức Chúa Trời là những hàng rào ngăn trở, chúng nặng nề, đầy giới hạn đối với khoái lạc của bạn và lỗi thời làm sao ấy không? Thế rồi mũi tên lại vùi vào chỗ thấp của cái đồng hồ lòng của bạn.
Phía trên mặt đồng hồ là chữ doubt (nghi ngờ). Những ai trong chúng ta lấy làm lạ không biết các luật lệ của Đức Chúa Trời có tốt lành hay không và chỉ số tốt nhứt của chúng ta nằm trong phạm trù nghi ngờ. Nhưng, phải coi chừng, chiến thuật xưa nhất của Satan về loại đời sống chìm đắm trong xấu hổ và trống vắng đối với một Đức Chúa Trời yêu thương đang gieo ra những hột giống nghi ngờ về sự nhơn từ của Đức Chúa Trời và Lời của Ngài (Sáng thế ký 3:1). Ngạc nhiên thay, chiến thuật vẫn còn có hiệu lực — từng làm cho tôi phải bị lừa một lần, xấu hổ cho bạn đấy; làm cho tôi bị lừa hai lần, xấu hổ đổ trên tôi!
Ở chính giữa mặt đồng hồ là chữ duty (bổn phận). Có phải vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời là một nghĩa vụ hợp pháp dành cho bạn không? Một việc mà bạn phải làm theo kể từ khi bạn là Cơ đốc nhân với bảng danh mục những điều làm theo và không làm theo, nó giúp cho bạn biết giữ kẻ trong cách sống của bạn? Nếu bạn tuân theo ở bề ngoài, nhưng tấm lòng bạn thì xa cách Ngài và luật pháp của Ngài, rồi cảm thấy nặng nề với phần thưởng duy nhứt là tội kiêu ngạo xấu xí trong sự nhơn đức riêng của bạn, thế thì bạn chỉ là một kẻ giữ luật theo bổn phận chẳng có tri giác gì cả.
Xa hơn về phía phải, mũi tên nhắm vào chữ devotion (tin kính). Chữ nầy gần với chỗ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải ở gần. Ai trong chúng ta đáp đậu ở đây hiện đang vâng theo các luật lệ của Đức Chúa Trời tùy theo lòng yêu mến của chúng ta dành cho Ngài. Và khi chẳng có điều gì sai với sự ấy và có nhiều người được tuyên dương vì sự ở gần đó, vẫn còn có một điểm khác trên cái đồng hồ được Đức Chúa Trời đẹp lòng mà tác giả Thi thiên đang giục giã chúng ta phải xứng đáng với.
Chữ giải thích lý do tại sao David xoay mũi tên trên đồng hồ nhắm vào đích xa nhất kia: là delight (lấy làm vui vẻ). Ông viết rằng người thực sự được phước lấy làm vui vẻ nơi luật pháp của Đức Giêhôva!
Nói như thế thì có nghĩa gì? Phải, từ ngữ Hybálai được sử dụng ở đây có ý nói “về mặt tình cảm bị chiếm hữu với”. Điều nầy giống như là đang yêu đương vậy. Đấy là mọi sự mà bạn có thể suy nghĩ đến. Các tư tưởng cùng mọi sự bàn luận khác đều bị dìm xuống bởi sự bạn bận tâm mà chẳng có điều gì chống lại được. Hãy tưởng tượng đời sống của chúng ta sẽ giống với cái gì nếu về mặt tình cảm, chúng ta thực sự bị chiếm hữu với sự nhơn đức đáng kể trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, điều gì sẽ khiến cho bạn dời mũi tên của cái đồng hồ chỉ về chỗ “lấy làm vui vẻ” kia chứ? Hãy thử để thì giờ suy gẫm về bổn tánh của Đấng Ban Luật Pháp xem! Bạn đang có một Đức Chúa Cha, Ngài yêu thương bạn, Ngài muốn bảo hộ cho bạn, và Ngài ban luật lệ của Ngài theo cách yêu thương của Ngài để giữ cho bạn được an toàn và hiến cho bạn sự tự do thật không còn chạy theo những đường lối dối gạt và hủy hoại của Satan nữa. Và, khi bạn vâng theo mọi luật lệ của Ngài và kinh nghiệm sự bình an, vui mừng, và sự thanh sạch mà nó đem vào trong đời sống của bạn, bạn sẽ lấy làm vui vẻ với tác giả Thi thiên, là người đã viết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời thì “ngọt hơn mật ong trong miệng tôi” (Thi thiên 119:103)!
Hãy thực hiện việc đọc theo đồng hồ hôm nay đi, và bận rộn sâu sắc trong sự “lấy làm vui vẻ” ở phía cuối của chiếc đồng hồ. Khi bạn đọc như thế, cái đồng hồ tán thưởng của thiên đàng sẽ chạy đúng theo các biểu đồ vì cớ tình cảm của bạn dành cho luật pháp của Ngài!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Thì điểm trung thực: Bạn đánh dấu thái độ của bạn đối với luật pháp của Đức Chúa Trời như thế nào — khinh thường, nghi ngờ, bổn phận, tin kính, hay lấy làm vui vẻ?
Điều chi làm thay đổi suy tưởng của bạn sẽ giúp dời mũi tên trên mặt đồng hồ đi xa hơn về phía phải?
Hãy suy nghĩ một hay hai điều luật của Đức Chúa Trời mà bạn có thể lấy làm vui vẻ với, vì bạn nhìn thấy chúng được đặt ra là để bảo vệ cho bạn. Hãy dành chút thì giờ cảm tạ Đức Chúa Trời vì các luật lệ ấy và lấy làm vui vẻ nơi chúng hôm nay. Đấy là chỗ khởi sự rất tốt đấy!

RÚT RA KHỎI LỬA



RÚT RA KHỎI LỬA
“hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa” (Giu đe 1:23)
Trong một cuộc tiếp xúc với Billy Graham, tôi hỏi ông ấy nghĩ điều gì cần thiết cần phải thay đổi trong cách chúng ta giảng dạy cho dân sự ngày hôm nay so với cách chúng ta giảng dạy dân sự vào thập niên 1950. Tôi mong ông đáp lại với một sự phân tích quan trọng về xã hội và nhu cần phải trau chuốc sứ điệp của chúng ta. Khi ấy, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi ông đáp lại rất đơn giản và thẳng thắn: “Chẳng có gì thực sự thay đổi về những nhu cần của con người. Bất cứ đâu hay bất kỳ bạn giảng điều gì, bạn phải nhắc cho dân sự nhớ đến tội lỗi của họ, dạy cho họ biết về thiên đàng và địa ngục, chỉ cho họ thấy thập tự giá, rồi giục giã họ chạy đến với Cứu Chúa”.
Tất nhiên là ông nói rất đúng. Sứ điệp vẫn cứ y nguyên như thế. Vấn đề là, thái độ tiếp nhận của xã hội chúng ta đã thay đổi rất đột ngột. Những nguyên lý cơ bản về thiên đàng, địa ngục, tội lỗi, và Cứu Chúa không còn là những tư tưởng quen thuộc nữa trong xã hội của chúng ta. Và, nói chung, người ta hoàn toàn thực sự thẳng thắn không muốn nghe chúng ta nói gì về các vấn đề nầy. Tại sao chứ, khi triết lý thế tục dạy chúng ta rằng chẳng có gì là sai hay đúng và chúng ta được quyền tin bất cứ điều chi chúng ta muốn một khi thực sự chẳng có gì là thật hoàn toàn cả?! Trong một thế giới thực sự không kể đến tội lỗi, bất chấp lẽ thật, nó đang luồn lách vào lúc chúng ta xưng nhận rằng Chúa Jêsus là “đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6), thật là dễ thối lui và mất hết nghị lực. Nhưng thiếu thành khẫn trong việc chia sẻ Tin Lành có thể dẫn tới những hậu quả thê thảm cho những ai cần được nghe những tin tức tốt lành.
Đấy là những gì nhắc cho tôi nhớ đến bài học mà D. L. Moody, thế kỷ thứ 19 của Billy Graham đã học được.
Sau khi rao giảng tin lành nói tới Đức Chúa Jêsus Christ cho một sảnh đường đầy ắp người ở Chicago, nhà truyền đạo đã kết thúc sứ điệp của mình bằng cách khích lệ khán thính giả trở về nhà, xem xét những lời xưng nhận của Tin Lành, rồi trở lại trong tuần tới để ổn định vấn đề trong đời sống của họ. Song đêm hôm ấy, thành phố Chicago đã nghe tiếng chuông báo động của cứu hỏa và tiếng ồn của những toa xe do ngựa kéo đi thật vội vã trên các đường phố. Con bò của bà O’Leary đã đá vào chiếc đèn lồng, và trận hỏa hoạn lớn lao đã quét sạch thành phố Chicago — làm mất đi hàng trăm sinh mạng. Vì cớ đó, D. L. Moody tự cam kết không bao giờ quên thúc giục dân sự tiếp nhận Đấng Christ ngay lập tức — trước khi quá trễ.
Như Moody đã tiếp thu trong đêm đó, chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi để chia sẻ những tin tức tốt lành trong ánh sáng những nhu cần cấp bách của những kẻ sống không có Cứu Chúa và đang hướng đến cõi đời đời trong địa ngục. Giuđe đã có ý tưởng khẫn cấp nầy khi ông viết thư gửi cho các tín hữu xưa kia: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi” (Giuđe 1:3), ông dạy họ phải “Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa” (các câu 22-23).
Sau khi chúng ta được rút ra khỏi lửa, đúng là thích nghi khi chúng ta cũng tìm cách giải cứu nhiều người khác. Đây là sứ điệp đã được “phó thác” cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa đặt một ngọn lữa trong lòng chúng ta để khởi sự chia sẻ sứ điệp của Ngài với sự khẫn cấp! Và với một thế giới trù trừ, thế tục, hãy nhớ rằng chúng ta không cần phải xấu hổ về Tin Lành kể từ khi Tin Lành là “quyền phép để cứu mọi kẻ tin” (Rôma 1:16). Không một lượng trù trừ nào có thể ngăn trở được quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những kẻ mà chúng ta đang chuyển tải Tin Lành cho họ!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Bạn có đồng ý với câu nói: “Chẳng có gì thực sự thay đổi về những nhu cần của con người”?
Đâu là một số lý do tại sao người ta kháng cự lại sứ điệp nói tới tội lỗi và nhu cần của họ về một Cứu Chúa?
Bạn đã đáp ứng thể nào với Tin Lành? Nếu bạn chưa đáp ứng, bạn còn chờ gì nữa?
Đâu là thái độ của bạn về việc chia sẻ Tin Lành? Nếu bạn thiếu ý thức về sự cấp bách, hãy cầu nguyện và xin Chúa nhen lại ngọn lửa trong lòng bạn về Tin Lành!

LỢI THẾ ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TA



LỢI THẾ ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TA
“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giôsuê 1:9).
Có bao giờ bạn cảm thấy Đức Chúa Trời sẽ hiện ra hôm nay thường xuyên giống như Ngài đã hiện ra trong đời sống của dân sự vào các thời kỳ Kinh Thánh không, bạn cũng sẽ trở thành một anh hùng thuộc linh nữa đấy? Thật là dễ suy nghĩ tới hạng người đó như Ápraham, Môise, Phaolô, và nhiều người khác nữa, họ đã có lợi thế thật đặc biệt vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong những phương thức rất đặc biệt để trò chuyện với và dặn dò họ thật chính xác những điều phải lo làm. Chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa Jêsus chỉ hiện ra rồi ban cho chúng ta sự thực về cuộc sống mặt đối mặt, hết thảy chúng ta sẽ sống thật thành công cho Ngài mà chúng ta luôn mong muốn vậy.
Nhưng không phải chỉ có hạng người trong Kinh Thánh khiến cho chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải trở thành hạng Cơ đốc nhân cấp 2. Mọi sự bạn phải làm là đến với một buổi nhóm cầu nguyện, ở đó có người sẽ tường trình lại phương thức trên đó Đức Chúa Trời đáp trả cho sự cầu nguyện của họ, trong khi lời cầu nguyện của bạn cứ nằm ì ra đó không thấy được trả lời. Chúng ta hãy đối diện với vấn đề nầy đi. Thật là dễ ngã lòng và có khi vỡ mộng với Cơ đốc giáo của chúng ta không có gì ngoạn mục hết. Và khi điều đó xảy đến, sự ăn ở của chúng ta với Đấng Christ trở thành nghi thức và chiếu lệ.
Song trước khi bạn chán nản, có thể là những trông mong và viễn cảnh của chúng ta chẳng thấy tới. Khi chúng ta nghĩ rằng mọi người trong Kinh Thánh đều có đủ thứ, chúng ta nên lưu ý rằng Đức Chúa Trời “đã hiện ra” trong đời sống của Ápraham chỉ có một lần mỗi 15 năm! Ápraham không có quyển Kinh Thánh nào hết, không tương giao với một nhóm nhỏ nào cả, và chẳng có một kinh nghiệm thờ phượng nào đầy phấn khởi, tuy nhiên đức tin bền đỗ của ông ấy đã được ghi lại ở Hêbơrơ 11:8-19. Và dù Giôsép không ngừng trung tín với Đức Chúa Trời chống lại mọi cạm bẫy, trong nhiều năm trời Đức Chúa Trời đã không “hiện ra” để giải cứu ông khỏi hoàn cảnh khốn khó của ông. Tuy nhiên, ông chịu đựng ở đó vì ông biết “Chúa ở cùng ông” (Sáng thế ký 39:21). Phaolô chỉ có hai lần gặp gỡ trực tiếp với Chúa Jêsus. Bạn có thể theo dõi sự ấy, phần còn lại trong đời sống của họ đều hoàn toàn bình thường, cứ y như đời sống của bạn và của tôi vậy.
Thật là dễ suy nghĩ rằng Giôsuê và dân sự của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đều được phước thật bất thường vì Đức Chúa Trời đã hứa ở cùng họ (Phục truyền luật lệ ký 31:6-8; Giôsuê 1:9). Nhưng chúng ta đừng quên rằng chính lời hứa ấy cũng được ban cho chúng ta trong Tân Ước nữa đấy (Hêbơrơ 13:5). Chính mình Chúa Jêsus đã hứa rằng Ngài sẽ không để chúng ta lại giống như những đứa trẻ “mồ côi” đâu, nhưng sẽ sai Đức Thánh Linh đến ngự trong chúng ta và ở với chúng ta (Giăng 14:16-18). Thực vậy, nếu ai có một lợi thế, chúng ta cũng có nữa! Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta nơi thân vị của Đức Thánh Linh để thuyết phục, yên ủi, dẫn dắt, và khích lệ. Sự hiện diện 24/7 của Ngài đang sẵn đợi và hữu dụng bất luận chúng ta đang ở đâu hay chúng ta đang đối diện với điều gì. Chúng ta đang có đầy đủ sự khải thị của Kinh Thánh cho rằng Đức Thánh Linh thường dạy dỗ và dẫn dắt đời sống của chúng ta. Không một anh hùng nào trong Kinh Thánh có đặc ân nắm giữ một Quyển Sách có thể mang theo, đọc, học thuộc lòng, và được dử dụng trong những phương thức biến hóa để dạy dỗ cho họ mọi sự họ cần phải biết về Đức Chúa Trời và về chính mình họ — nhưng bạn và tôi thì có đấy!
Có thể bạn vẫn cứ nói: “Yeah, nhưng Đức Chúa Trời chẳng làm gì cho tôi sau đó hết!” Nếu thực vậy, hãy nhớ rằng nếu Ngài chẳng làm một việc gì khác hơn là cứu bạn ra khỏi tội lỗi, hủy phá âm phủ, và bảo đảm thiên đàng, Ngài đã làm rồi còn nhiều hơn chúng ta đáng được và đủ để giữ cho chúng ta cứ mãi vui sướng ngợi khen Ngài trong phần đời còn lại của chúng ta!
Giờ đây là thì thuận tiện để khởi sự vui mừng. Bạn đã được phước với mọi sự bạn có cần để tấn tới và khoe mình! Hãy tận dụng niềm vui đó.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Có bao giờ bạn cảm thấy mình bị Đức Chúa Trời bỏ rơi không, hay bị lừa đảo vì thiếu những sự cố “ngoạn mục” trong đời sống của bạn? Hãy dành ra một phút để cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn và trong sự biết ơn hãy cảm tạ Ngài vì những sự giàu có mà Ngài bởi ân điển đã ban cho bạn.
Kể từ khi bạn có lợi thế về Đức Thánh Linh và Kinh Thánh, bạn có thể làm gì để nhạy cảm với tiếng phán của Đức Thánh Linh và tính cách làm thay đổi đời sống của Lời Đức Chúa Trời?
Hãy suy nghĩ tới một bối cảnh bạn sẽ đối diện với hay đã đối diện với hôm nay, trong đó bạn có thể sử dụng ưu thế thuộc linh của mình để tạo ra một sự khác biệt. Phải thật chi tiết đấy, và rồi hãy tiến tới.
Nếu Đức Chúa Trời dường như chẳng làm một việc gì ngoạn mục cho bạn, có phải Ngài vẫn xứng đáng với tình yêu không phai và lòng sốt sắng nhiệt thành của bạn không? Tại sao và tại sao không?

SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI



SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới” (Êsai 40:31).
Hết thảy chúng ta đã nghe và đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp cho con biết kiên nhẫn hơn — và xin giúp ngay bây giờ đi!” Trong mọi đức tính thuộc linh, nhịn nhục là một đức tính mà người ta có khuynh hướng tránh né nhiều lắm. Chúng ta hãy đối diện với đức tính ấy; nếu nhịn nhục là một đức tính, hầu hết chúng ta không phải là hạng người có đạo đức tốt đâu. Chờ đợi là một sự rất tẻ nhạt.
Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi bạn phải trễ nãi vì cuộc hẹn đã đến giờ mà bị kẹt xe. Tôi thấy rất khó chịu khi mình phải ở trong sự vội vã mà vẫn cứ xếp hàng “còn trên dưới 10 món nữa” trong một cửa hàng rau quả, và rồi phải chờ đợi đang khi gã đứng trước mặt còn lựa những 16 món đem ra khỏi cái giỏ kia mà hỏi thăm cô nhân viên bán hàng. Làm sao tôi biết được cái giỏ ấy có tới 16 món cơ chứ? Tôi đã đếm chúng, từng món một!
Khi cuộc sống hay con người không lượng tính hết được những sự trông đợi của chúng ta, nhịn nhục sẽ hoàn toàn trở thành một sự thách thức. Nhưng rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta phát triển bản tính nầy. Rốt lại, nhịn nhục còn hơn là một đức tính nữa — đấy là trái Thánh Linh. Trái ấy phản ảnh chính sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta, vì Ngài là một Đức Chúa Trời của sự nhịn nhục. Nếu Ngài không nhịn nhục, hết thảy chúng ta đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Vậy, đâu là nan đề của chúng ta?
Có khả năng là sự phấn đấu của chúng ta đối với sự nhịn nhục sẽ không thành công vì chúng ta đã ráng sức tập trung vào thời biểu của mình mà không tin rằng, vì những lý do đã biết rõ về Ngài, Đức Chúa Trời sẽ có một kế hoạch hoàn toàn khác cho chúng ta. Khuynh hướng của chúng ta khi sống với cảm xúc dễ cáu, sự ấy cho thấy chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời cố ý đẩy chúng ta vào phòng đợi của Ngài, vì Ngài thường thực hiện điều chi đó ở đàng sau hậu trường khi chúng ta đang chờ đợi.
Sự thể nầy như đang dạy cho chúng ta biết quan tâm đến với những lần vật vã và những cảm xúc của người khác thay vì chỉ chú trọng đến lợi ích và chương trình của mình thôi. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời ngắt ngang dòng chảy bình thường cuộc sống của chúng ta hầu mở ra những cơ hội bất thường để được đại dụng cho Ngài theo những phương thức thật bất ngờ. Hoặc, có thể là Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta cơ hội để hiểu rõ được sự nhịn nhục của Ngài là thế nào để rồi chúng ta có thể tỏ sự nhịn nhục ấy ra cho tha nhân.
Chúng ta phải dám chắc về một việc — thời biểu của Đức Chúa Trời luôn luôn là đúng đắn. Ngài giám sát mọi hoàn cảnh của chúng ta — dù trên tuyến giao thông hoặc đang xếp hàng “còn 10 món nữa” — luôn luôn là sự giám sát tốt nhứt. Nhịn nhục không phải là học biết chờ đợi người khác; nhịn nhục là sự học biết chờ đợi Đức Chúa Trời và cộng tác với công việc Ngài trong đời sống của chúng ta. Lần tới, khi sự mất kiên nhẫn bắt đầu gây căng thẳng cho bạn, hãy dừng lại và cầu hỏi xem Đức Chúa Trời muốn phán điều gì cho bạn; hãy xin Ngài tỏ ra cho bạn biết lý do tại sao những trông mong và kế hoạch của bạn đã bị ngăn trở. Khi ấy, hãy hít một hơi thật sâu vào và tin cậy. Hãy tin cậy rằng Ngài đang hành động trong bạn và trong hoàn cảnh đó.
Vì vậy, lần tới bạn phải chờ đợi: “hãy trông đợi Chúa”!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Loại tình huống nào làm cho bạn mất kiên nhẫn?
Bạn trông đợi gì lúc bây giờ?
Đâu là một số phương thức Đức Chúa Trời sẽ hành động trong tình huống khi bạn phải chờ đợi?
Đức Chúa Trời đã khiến cho bạn hiểu rõ hơn sự nhịn nhục là như thế nào hôm nay, và bạn sẽ làm gì để phát triển đức tính quan trọng nầy?

HÃY COI CHỪNG THỨ MÀ BẠN ĐANG NƯƠNG TỰA VÀO



HÃY COI CHỪNG THỨ MÀ BẠN ĐANG NƯƠNG TỰA VÀO
"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm ngôn 3:5-6)
Trong chuyến truyền giáo đến quần đảo Caribbe, tôi ngồi kế vị luật sư không quen biết trên chuyến du ngoạn bằng thuyền kia. Khi chúng tôi trò chuyện, chúng tôi khám phá ra chúng tôi đến dự cùng một trường Trung học ở New Jersey cùng thời điểm, với nhiều bạn bè thời xa xưa. Tôi nói cho ông ấy biết tên tôi là Stowell. Trong cuộc trò chuyện về điểm khó tin “chúng ta có nhiều điểm chung”, ông ấy nói với tôi: “Có phải ông nói tên ông là Stillwell không?” Tôi nhắc lại tên của mình, và ông ấy nói: “Ồ, vì tôi có một khách hàng, tên của người ấy là Stillwell”. Tôi hỏi: “Có phải là Art Stillwell không?” Ông cho tôi biết chính là người ấy.
Chuyện xây sang người khách hàng của ông nầy là một người mà tôi cùng lớn lên với trong nhà thờ. Bố tôi là Mục sư của ông ấy. Art Stillwell làm chủ mấy cửa hàng buôn bán xe hơi ở New Jersey, và vị luật sư nầy đã đại diện cho ông ấy. Đấy là một phần trong nhiều điểm chung đó, nhưng bao lâu tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông ta đã nói kế đó.
Trầm ngâm một chút, ông nói cho tôi biết: “Tôi chẳng có khách hàng nào khác giống như Art Stillwell”. Khi tôi hỏi lý do tại sao, ông liền tiếp tục nói: “Khi các khách hàng khác của tôi rơi vào tình thế khó xử, họ yêu cầu tôi phải làm bất cứ điều gì để đưa họ ra khỏi chỗ quờ quạng của họ — bất kỳ là việc gì. Nhưng Art thì không thế. Bất cứ khi nào tôi hỏi ông ta cùng câu hỏi ấy, ông ta chỉ đáp: ‘Chỉ làm những điều chi là đúng đắn’”
Đấy chính xác là điều Đức Chúa Trời muốn nói tới khi Ngài phán cùng chúng ta “Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con”. Câu ấy có ý nói đừng tin cậy vào bản thân mình. Ngay cả đừng tin cậy vào bản năng của mình nữa. Có thể bạn có bằng MBA hay đỉnh cao nhất trong lãnh vực của bạn, hoặc bạn sẽ cảm nhận giống như mình thực sự là gã tệ hại lắm vậy. Nhưng trừ phi bạn dành thì giờ để sắp xếp lại chương trình nghị sự của mình rồi bước theo chương trình của Đức Chúa Trời, bạn đang ở chỗ dễ lung lay lắm đấy. Nếu bạn nghĩ đến một cú gọi hay một quyết định hao tốn thì giờ mà chẳng tìm được “điều chi là đúng đắn” từ nhận định của Đức Chúa Trời, mọi điều bạn đang tựa vào chỉ cung ứng cho bạn cách thức để bổ nhào và vấp ngã mà thôi.
Đừng đi đến đó. Hãy coi chừng thứ mà bạn đang nương tựa vào.
Khi bạn quyết định phải đáp ứng ra sao với hướng mới nhứt của vị tư vấn mình hay mách nước nóng hổi nhất của vị cố vấn tài chính hoặc lời mời đầy tình cảm của bạn trai mình — hãy làm điều chi là đúng đắn bằng cách chạy theo những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Mỗi thời điểm. Không những điều đó khiến cho bạn có mặt trên đường chạy mà còn có người để ý thấy bạn khác biệt là dường nào nữa đấy!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN...
Bạn đều đặn đưa tư tưởng và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời vào việc đưa ra quyết định với những phương thức nào? Trong những lãnh vực nào của cuộc sống, bạn thường đi chung với bản năng hay tỏ ra sự can đảm?
Bạn khởi sự công nhận Chúa như thế nào trong các quyết định hàng ngày của bạn?
Hãy dành thì giờ để đọc hết Châm ngôn 3. Đâu là vai trò sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn vậy? Theo chương nầy, đâu là mạng lưới tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thay vì nương cậy vào sự khôn ngoan của chính bạn?
Đặc biệt hãy cầu nguyện về một vấn đề mà bạn rất cần phương hướng rõ ràng của Đức Chúa Trời. Hãy đưa ra lời cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, và khi ấy hãy chờ đợi đáp ứng của Ngài.

CÁI CHẠM CHO THẾ HỆ



CÁI CHẠM CHO THẾ HỆ
"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay" (I Samuên 12:23).
Tôi luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện nói tới những người mà Đức Chúa Trời chọn sử dụng trong các phương thức thật đặc biệt. Hai trong số các anh hùng của tôi là Charles và John Wesley. Charles đã viết hàng trăm bài thánh ca, phần nhiều trong số đó vẫn còn được nhiều Cơ đốc nhân trên khắp thế giới ca hát. Sau khi cử hành lễ đăng quang của Vua nước Anh và lắng nghe nhiều đoàn dân đông sắp hàng dài trên đường phố, họ cất tiếng lên hát ngợi khen nhà Vua, Charles đã viết ra câu nầy: “Ồ hàng ngàn cái lưỡi cất tiếng hát ngợi khen Đấng Cứu Chuộc trọng đại của tôi”. Em của ông là John phó thác đời sống mình để đem Tin Lành đến Anh quốc và băng qua đường biên giới nước Mỹ trên lưng ngựa. Bạn và tôi đang ở trong chỗ mắc nợ John Wesley hôm nay vì sự chuyển tiếp của ông về Tin Lành.
Nhưng tôi còn thấy ấn tượng hơn nữa khi tôi xem xét đức tin thuộc bậc anh hào của mẹ họ, bà Susanna. Người mẹ có 19 đứa con, bà hiểu rõ tầm quan trọng của việc nuôi dạy một thế hệ tin kính, bất chấp người chồng trác táng gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Với mọi sự nhọc nhằn của bà, bà có thể đưa ra từng sự than phiền và đắm mình trong chỗ tự thương hại và cay đắng, nhưng thay vì thế bà đã trung tín cầu nguyện cho bầy con của bà và trồng trong chúng một nổi ao ước muốn hầu việc Chúa. Mỗi ngày bà nhóm bầy con lại quanh mình rồi đọc Kinh thánh cho chúng nghe rồi dạy cho chúng các đường lối của Ngài. Đời sống của bà minh họa cho lời lẽ của I Samuên: "Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay" (I Samuên 12:23).
Một trong các chương trình của Đức Chúa Trời cho quê hương chúng ta là cung ứng một môi trường để chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp để có được cái chạm tin kính, và bạn có thể ngẫm rằng Satan không thấy vui vẻ về chương trình đó. Xuyên suốt lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy mọi nổ lực của hắn làm cho chết-kết thúc cái chạm cho thế hệ dân sự Đức Chúa Trời. Bắt đầu với Ađam và Êva, con cái đã ở chỗ nguy hiểm rồi. Việc giết chết Abên nơi tay của anh ruột là minh chứng rằng Satan sẽ làm bất cứ điều gì để tiêu diệt cái chạm của dòng dõi tin kính. Và hắn chẳng ngăn chặn được.
Cái giá cao của cuộc sống đã tạo cho các gia đình có hai sự nghiệp chỗ đứng bình thường hôm nay ngay cả giữa vòng các môn đồ của Đấng Christ. Nhiều gia đình cần hai sự nghiệp để tồn tại. Kết quả là, thời gian chất lượng với con cái sẽ phải chịu khổ. Việc để cho con cái chúng ta tự chúng giải trí bên máy vi tính, việc nầy có ít cực hơn là chơi đùa với chúng trên sàn nhà, đặt tấm lòng của chúng vào chỗ nguy hiểm với loại mê cung mà mạng Internet đang hiến cho. Con cái chúng ta đang ở trong chỗ nguy hiểm phải gánh chịu thiệt hại lâu dài vì cớ những thứ mà chúng đang nhắp chuột chọn lấy. Chưa nhắc tới nhưng thứ chúng ta cho phép chúng xem trên TV, lắng nghe trên iPods của chúng, hoặc những kẻ mà chúng ta để cho chúng chạy theo.
Làm bố mẹ là công việc rất tốn thì giờ và giữa vòng các thứ khốn khó nhứt của cuộc sống. Bất cứ khi nào có những việc thực sự gay go trong gia đình chúng tôi, vợ tôi Martie và tôi thường nhìn nhau mà nói: “Việc nầy rồi cũng sẽ qua thôi!” Và đấy đúng là mục tiêu, thực sự mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Bạn có thế hệ kế tiếp trong cái nắm bắt của mình chỉ trong một thoáng phù du. Hãy làm hết sức mình cho một thoáng đó. Giống như họ đang nói, carpe diem — hãy tận dụng thì giờ!
Có Susanna Wesley khác ở trong nhà không? Đấy là phiên của bạn đó! Ai biết được những việc cả thể nào Đức Chúa Trời hiện có trong kho chứa dành cho con cái của bạn hay lớp người trẻ chịu ảnh hưởng của bạn.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Bạn để ý thấy mọi nổ lực của Satan hòng tiêu diệt cái chạm của thế hệ trong xứ sở của bạn bằng các phương thức nào? Ở láng giềng của bạn chăng? Trong gia đình bạn chăng?
Hãy đọc Châm ngôn 3:1-6. Theo phân đoạn nầy, bạn có đọc thấy triển vọng của con cái hay bố mẹ, bạn có thể làm gì để giúp đỡ nuôi dạy một thế hệ tin kính?
Con cái tiếp thu được từ những gì chúng thấy nơi chúng ta nhiều hơn từ những gì chúng nghe từ chúng ta. Con cái của bạn tiếp thu những lẽ thật quan trọng nào bởi những gì chúng nhìn thấy nơi đời sống của bạn? Phải đặc biệt đó.
Khi nào là lần cuối cùng bạn nhận rằng những gì con cái bạn đã nhìn thấy bạn làm là sai và bạn ao ước mình phải là môn đồ tốt hơn của Chúa Jêsus?
Khi nào là lần cuối cùng bạn nhận rằng bạn đã làm buồn lòng chúng và bạn cam kết trở thành bậc cha mẹ tốt hơn?
Có phải bạn muốn con cái mình bắt chước hay có phải bạn muốn được tôn trọng? Hãy nhớ, làm cha mẹ không phải là bài thử nghiệm để được lòng người đâu. Tình yêu chơn thật đôi khi phải nói “không”.
Có những tổ chức trong khu vực của bạn đang chia sẻ hy vọng của Đức Chúa Trời và trợ giúp các gia đình trong khủng hoảng không? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tỏ ra cho bạn thấy bạn có thể dấn thân vào

CỦA CẢI THẬT



CỦA CẢI THẬT
"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" I Côrinhtô 15:19
Hội thánh ở Trung Hoa là một trường hợp hiện tượng về quyền năng bùng nổ của Tin Lành với bề mặt của sự bắt bớ. Vào thập niên 1940, sự dấy lên của chủ nghĩa cộng sản dẫn tới tình trạng xua đuổi tất cả các giáo sĩ, để lại đàng sau khoảng một triệu Cơ đốc nhân người Trung Hoa. Khi chẳng có một giáo sĩ nào hết, có rất ít Kinh thánh, và đối mặt với sự bắt bớ rất nghiệt ngã, người tin Chúa bị bần cùng hóa với tác dụng đòn bẫy chẳng có kinh tế hay chính trị chi hết. Tương lai của Cơ đốc giáo tại Trung Hoa dường ảm đạm lắm. Đấy là lý do tại sao thật là sốc khi học biết các tường trình mới đây cho chúng ta biết có hơn 100 triệu Cơ đốc nhân ở Trung Hoa ngày nay.
Thay vì bóp nghẹt Tin Lành, các hoàn cảnh tàn khốc lại dẫn tới hiệu quả ngược lại. Tại sao chứ? Vì những người tin Chúa chẳng có gì hết và chẳng có ai để nương cậy trừ ra Chúa Jêsus. Họ khám phá ra Ngài là mọi sự mà họ có cần. Bất chấp việc bị bắt bớ và bị bỏ ngoài lề cuộc sống, đời sống của họ đã thể hiện ra sự vui mừng và thỏa lòng được thấy có nơi những sự giàu có của Đấng Christ. Và kết quả là, thực tại thay đổi đời sống của Chúa Jêsus đã chạm đến xã hội của họ sự tăng trưởng theo cấp số mũ.
Không một chút nghi ngờ, đây là kết quả đáng khích lệ với những gì dường như là tình huống thất vọng cho người tin Chúa ở Trung Hoa. Và đây là một sự nhắc nhớ cho chúng ta về cách thức Đức Chúa Trời có thể sử dụng rối rắm để rút ra một thứ có giá trị từ của cải thật của Chúa Jêsus.
Như bạn đã biết, trong các thành phố rộng lớn của Trung Hoa, nền kinh tế đang khởi sự phát đạt. Trong cuộc trao đổi mới đây với một người bạn hiện đang phục vụ ở Trung Hoa, tôi hỏi ông ấy: không biết các Cơ đốc nhân có thanh thản trong sự sung túc đang trở lại với xứ sở của họ hay không!?! Tôi hy vọng rằng sau nhiều năm tháng sống với những cảnh ngộ quá trăn trở, họ sẽ bắt đầu thưởng thức đôi chút khoái lạc mà một cuộc sống thịnh vượng sẽ đem lại cho họ. Câu trả lời của bạn tôi thật đáng kinh ngạc. Ông ấy nói cho tôi biết rằng các cấp lãnh đạo Hội thánh đều hy vọng và cầu xin điều ngược lại. Họ không muốn sự sung túc xảy đến. Ông ấy nói: “Chúng tôi đã nhìn thấy Cơ đốc nhân nào trở nên giàu có thì lại đánh mất lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Jêsus Christ và muốn có lợi lộc trần gian nhiều hơn là với Chúa Jêsus. Điều nầy đang làm suy yếu năng lực của Hội thánh chúng tôi”.
Không những đấy là một sự thách thức ở Trung Hoa. Đây là một sự thách thức cho hết thảy chúng ta, là những kẻ được Đức Chúa Trời chúc phước cho với một lượng dư dật. Đấy là lý do tại sao Phaolô đã viết: “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Timôthê 6:9-10).
Chính sự việc chúng ta nghĩ sẽ là sự suy sụp của đời sống chúng ta — rắc rối — lại góp phần làm vững vàng đời sống chúng ta bằng cách buộc chúng ta phải bám chặt lấy Chúa Jêsus và chỉ một mình Ngài mà thôi. Và chính những điều chúng ta nghĩ sẽ làm cho đời sống chúng ta được phong phú thêm thực ra là làm bần cùng hóa chúng ta. Hội thánh Laođixê sung túc, tự tín đã không cảm thấy họ cần đến Ngài, Chúa Jêsus cảnh cáo từ nhận định của Ngài: họ vốn “khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ” (Khải huyền 3:17).
Khi chúng ta bị nung nấu bởi đống rơm vật chất trong thế giới của chúng ta, chúng ta đang liều bỏ sót của cải thật chỉ thấy có nơi một mình Đấng Christ.
Hôm nay là thì thuận tiện để tiếp thu một bài học từ Hội thánh bị bắt bớ — rằng ở giữa con thuyền của cải vật chất của chúng ta, Ngài là mọi sự mà thực sự chúng ta đang có cần.
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Phần lớn chúng ta không đụng chạm với sự bắt bớ trên một cơ sở hàng ngày, nhưng thắc mắc vẫn y nguyên: Nếu bạn gánh chịu một sự mất mát cá nhân, cái điều mất mát ấy giúp bạn biết nương cậy càng hơn thể nào nơi Chúa Jêsus?
Các hoàn cảnh khó khăn đã chạm đến cách ăn ở của bạn với Đấng Christ như thế nào? Bạn nương cậy nơi Đấng Christ như thế nào khi mọi việc đều suông sẻ?
Bạn thực hiện các bước nào để canh chừng tấm lòng của bạn, với sự bảo đảm rằng ngay trong thời điểm thịnh vượng, tấm lòng của bạn vẫn cứ sẽ hướng về Chúa?
Hãy đọc Phục truyền luật lệ ký 8:11-20. Trong phân đoạn nầy, Môise đã thách thức dân Israel phải giữ tấm lòng sao cho đầy dẫy với sự biết ơn, tin cậy khi họ bước vào kỳ thịnh vượng trong Đất Hứa. Tại sao bạn nghĩ Môise cần phải cảnh cáo dân sự chứ? Bạn học được gì từ phân đoạn nầy?

ThẮC MẮC VỀ SỰ ĐỜI ĐỜI



ThẮC MẮC VỀ SỰ ĐỜI ĐỜI
"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" I Côrinhtô 15:19
Cuộc sống có một cách đưa đức tin chúng ta ra gần bờ vực nguy hiểm. Những gì chúng ta trông mong từ Đức Chúa Trời dường như thường mâu thuẫn với những điều chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta thấy mình cứ thắc mắc: Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, thì sao điều nầy lại xảy ra chứ? Nếu Đức Chúa Trời là toàn năng, thế thì bây giờ Ngài đang ở đâu vậy? Nếu Đức Chúa Trời yêu thương tôi, tại sao tôi chẳng hạnh phúc hơn? Giàu có hơn? Tại sao tôi lại có một số nan đề và ít bình an hơn vậy? Nếu Đức Chúa Trời đẹp lòng với tôi, thì sao tôi không kinh nghiệm nhiều khoái lạc hơn chứ?
Những thắc mắc không có giải đáp giống như các câu hỏi nầy đã đe dọa thái độ sốt sắng và sự hết lòng đầu phục của chúng ta đối với Đấng Christ. Chúng ta thấy đức tin mình càng thêm khắc kỷ, nhận định của mình về Đức Chúa Trời bớt cảm xúc đi. Chúng ta phát triển một loại Cơ đốc giáo chuyên rùng vai lại rồi nói: “Phải, Cơ đốc giáo là như vậy đấy”. Và khi giá cược quá cao không thể chối bỏ Đức Chúa Trời được, chúng ta chỉ quyết định chổi dậy, nhe răng cười rồi nín chịu, và hy vọng rằng không một ai lên tiếng hỏi chúng ta loại câu hỏi đó. Thực vậy, chúng ta có thể đạt tới chỗ tin rằng để giữ cho được sự minh mẫn thuộc linh, chúng ta cần phải giữ yên đầu óc và để các thắc mắc ấy ở bên ngoài cánh cửa đức tin và tách lãnh vực thuộc linh ra khỏi các thực tại của cuộc sống. Ở thời điểm nầy, chính đức tin trở thành không thực và không thích đáng.
Chúng ta lại phải cặm cụi với nó theo sức riêng mình, với sự tin tưởng rằng các tài nguyên thích đáng duy nhứt chỉ đang hiện hữu ở trong thế gian nầy.
Một đức tin bị nghiền rã tạo ra một Cơ đốc giáo cam chịu, thất vọng, thiếu rung động và lòng sốt sắng dành cho Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Nỗi gay go của chúng ta cứ âm ỉ, khiến chúng ta phải lãnh đạm và tỏ ra yếm thế. Sự sút giảm lòng tin cậy và đầu phục đối với Đức Chúa Trời có thể là lý do tại sao có điều chi đó sai lầm và áy náy với chúng ta.
Lỗi không ở nơi Đức Chúa Trời; mà là nơi chúng ta. Chúng ta tưởng thế gian nầy sẽ là một chốn thân hữu, vui vẻ và những câu trả lời cho các câu hỏi rắc rối về cuộc sống có thể tìm gặp nơi lãnh vực tạm thời. Chúng ta tưởng rằng những câu trả lời cho tình thế chẳng đặng đừng của cuộc sống đang nằm chỗ nào đó bên trong chúng ta, giữa vòng chúng ta, hay trong lãnh vực trần gian tạm thời ở chung quanh chúng ta. Chúng ta đã lầm.
Cảm tạ Chúa, sự cứu chuộc đưa chúng ta trở lại, đụng chạm đến thế giới đời đời ở bên kia và đặt sự đời đời ở trong tấm lòng của chúng ta. Ân điển cứu rỗi đã thổi tung các bức tường làm mù mờ nhận định của chúng ta về cõi đời đời và ban cho chúng ta một mối quan hệ đương hiện với Đấng Christ là Vua của cõi đời đời, Ngài hiện đang sống ở bên trong chúng ta.
Nếu bạn nhận ra rằng bạn đang thiếu sót cái gì đó, thế thì có lẽ bạn đã chễnh mãng đối với tính vượt trội của thế giới hầu đến và sự bày tỏ ra cái vẫy tay đầu tiên nơi đích thân nhà Vua, Ngài đang ngự trong thế gian, Ngài hiện đang ở trong tấm lòng của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực sự vòng tay ôm lấy thế giới ấy với nhận định thích ứng để rồi chúng ta có thể nắm bắt và thắng hơn kinh nghiệm nông cạn trong thế giới hiện tại nầy.
Phaolô đã đúng khi ông nói: “"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" (I Côrinhtô 15:19).
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN …
Hết thảy chúng ta đều có những thắc mắc không sao giải đáp được, chúng đang ẩn nấp ở phía dưới bề mặt. Đâu là một số thắc mắc có thể đe dọa sự minh mẩn thuộc linh của bạn?
Hãy đọc I Côrinhtô 15. Sự sống lại của Đấng có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của bạn?
Hãy liệt kê ra một số lẽ thật bạn biết về thế giới hầu đến — thiên đàng. (Nếu bạn cần một số manh mối, hãy đọc Khải huyền 21). Sự tán thưởng về thiên đàng đem lại cho bạn hy vọng và vui mừng như thế nào hôm nay?

ĐỔI DANH SÁCH LÀM VIỆC ĐI



ĐỔI DANH SÁCH LÀM VIỆC ĐI
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” I Côrinhtô 10:31
Cái gì khiến cho bạn phải ra khỏi gường sáng nay (ngoài sức quyến rũ của tách càfé nóng)? Nếu bạn giống như tôi, sau cùng thì bạn phải lê gót ra khỏi giường vì bạn có việc phải lo làm. Thực vậy, mọi nghĩa vụ của bạn trong ngày có lẽ sẽ chấm dứt sau khi kiểm từng khoản trên bảng danh sách.
Danh sách những việc phải làm của tôi chắc phải nhận lấy nhiều lời cáo lỗi lắm. Chỉ một tập giấy với ngày giờ ghi ở phía trên và từng khoản viết tay những thứ tôi cần phải lo làm trước khi tôi ngã trên giường lúc cuối ngày. Tôi biết rằng một Palm Pilot, một Blackberry, hay thậm chí một cái máy tính laptop đáng tin cậy của tôi có thể làm cho danh sách của tôi thức thời hơn, nhưng cuối cùng thì danh sách vẫn là một danh sách — một loạt dài những khoản giữ chân tôi bên ngọn lửa.
Cái điều rắc rối, ấy là khi tôi đến tận đáy trang ghi các công việc, thường thì có một chú thích ghi như sau: “Xem trang kế”. Và trang rùng rợn nhất là trang từ hôm qua, nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi chưa làm việc gì với nó hết. Thật là dễ dàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống chỉ chừng như đang “sống cho bảng danh sách” mà thôi! Nhưng nếu mọi sự trong cuộc sống chỉ toàn là các thứ phải lo làm, nó chẳng khác gì hơn là góp nhặt một số biến cố tình cờ, chẳng ăn nhập gì hết trong cuộc sống. Bạn leo lên giường vào cuối mỗi ngày với tình trạng kiệt lực, suy nghĩ trong lòng: Thực sự trong cuộc sống còn nhiều thứ hơn điều nầy.
Những tin tức tốt lành, ấy là Đức Chúa Trời có một mục đích quan trọng hơn cho cuộc sống bao gồm cả mọi sự trên bảng danh sách của bạn. Khi chúng ta đưa mục đích ấy lên đỉnh các thứ tự ưu tiên của mình, ngay cả một ngày với phần việc chưa hoàn thành cũng có thể là một ngày thành công, có ý nghĩa. Có phải bạn sẵn sàng để tìm ra mục đích ấy chăng?
Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn, ấy là bạn sống để làm vinh hiển cho Ngài. Không phải là bạn thôi không làm việc trong bảng danh sách ấy nữa, mà mọi sự trên bảng danh sách ấy có thể được làm cho sự vinh hiển của Ngài. Chỉ đơn giản là thế thôi. Làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong mọi sự chúng ta làm khiến cho chúng ta vượt qua thủ tục “muốn làm nhiều việc”. Nó kèm theo công việc trên danh sách với một ý thức mới về tầm quan trọng và cuối cùng để lại cho chúng ta một cảm xúc ngay cả phần việc nhỏ nhất cũng rất là quan trọng. Có trình độ đúng mức, tìm được công việc làm xứng đáng, làm ra nhiều tiền, hay có được mối quan hệ đầy ý nghĩa không còn là một trò chơi cuối cùng nữa rồi. Cần phải nói là những loại theo đuổi ấy rồi đây tự nó sẽ hết nhiên liệu. Nhưng có một cấp độ (hay làm bất kỳ việc nào trong các việc đó) mà bạn có thể sử dụng cấp độ ấy để làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời thay vì cho bản thân bạn, nó sẽ làm cho đời sống của bạn đầy dẫy với một ý thức về ý nghĩa mới mẻ và lâu dài.
Đây chính xác là những gì Phaolô có trong trí khi ông viết ở I Côrinhtô 10:31: ““Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”. Chẳng có việc gì trong đời sống của bạn không thể được làm để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sống để đem lại sự vinh hiển cho Ngài là mục đích lèo lái, xác định, nung nấu mà Đức Chúa Trời đã dự trù cho đời sống của chúng ta. Làm vinh hiển Đức Chúa Trời có nghĩa là làm mọi sự chúng ta làm theo một phương thức truyền đạt các thái độ và hành động của Đức Chúa Trời. Đây là một đời sống đầy dẫy với sự hiện diện của Ngài. Khi nhiều người khác nhìn thấy sự thương xót, sự công bình, ân điển, tình yêu thương, sự nhịn nhục, và sự hạ mình trong mọi sự chúng ta làm, họ đang nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Và khéo léo dâng cho Ngài bên có mọi thành tựu của chúng ta là làm nổi bật lên sự chú ý và sự tán thưởng cho con người xứng đáng.
Chúng ta hãy đối diện với việc ấy — các bảng danh sách của chúng ta vẫn còn ở đây! Chúng ta hãy làm một việc gì đó với chúng. Hãy làm để tỏ ra cho thế giới của bạn thấy Đức Chúa Trời là như thế nào!?!
HÀNH TRÌNH CỦA BẠN…
Hãy nhìn vào mọi công việc và chương trình của bạn cho ngày ở trước mặt. Những điểm ưu tiên nào được phản ảnh ra trong bảng danh sách của bạn?
Đâu là những nguy hiểm của việc bị bảng danh sách công việc ấy thống trị? Có mối nguy hiểm nào trong số đó đang ăn luồn vào các sinh hoạt hàng ngày của bạn không?
Hãy xem xét một trong các khoản đời thường trên danh sách. Đâu là một số phương thức Đức Chúa Trời có thể sử dụng phần việc ấy cho sự vinh hiển của Ngài nếu được đệ trình cho Ngài?
Hãy suy nghĩ đến một số phương thức thực tế bạn có thể đệ trình mọi chương trình và các danh sách của bạn cho Đức Chúa Trời mỗi ngày. Bạn có thể khởi sự ngay bây giờ. Hãy dành một số thời gian để cầu xin Chúa tỏ cho bạn thấy làm cách nào để đem lại sự vinh hiển cho Ngài trong mọi sinh hoạt của bạn.